Chapter [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ tiệm bánh của Tiêu Chiến làm, hôm nay quán khá vắng khách, anh cũng không có việc gì làm, chỉ ngồi trên ghế vẽ vẽ cảnh ngoài trời

" Vẽ đẹp ghê, thủ khoa khoa thiết kế có khác nhể? "

Một người vỗ vai anh tán thưởng, là Uông Trác Thành, bạn thân của anh từ hồi còn bi bô tập nói, cậu hiện là sinh viên khoa ngoại ngữ của Trường đại học Bắc Kinh cùng với anh

" Quá khen! "

Anh chẳng thèm để ý đến cậu ta, chỉ một mực lo việc vẽ của mình

" Nè hôm nay vắng khách quá hay là lát nữa chúng ta đi chơi đi "

" Không rảnh "

" Ơ.... cậu có bận cái gì đâu chứ? "

" Không bận nhưng cũng không rảnh, tớ còn có việc ở nhà "

" Thế tớ đến nhà cậu chơi nhé? "

" Không "

" Nào nào chúng ta là bạn mà "

Anh đứng dậy thu dọn đồ dụng cụ rồi liếc Trác Thành một cái

" Hôm nay tớ có việc nên về trước, cậu ở lại một mình đi "

Anh nói rồi đi lấy balo đi về, Trác Thành thì chán nản ngồi đó đếm  hoa văn trên tường

Vừa về đến nhà anh liền chạy ngay vào phòng tìm cậu, vừa mở cửa thì đã thấy cậu đang chui rúc trong chăn mà ngủ

Anh đi lại gần quan sát, các vết thương đều không bị hở, coi bộ cậu cũng ngoan đấy chứ

Anh kéo chăn lại cho cậu rồi đi xuống bếp. Một lúc sau thì bưng cháo lên cho cậu

" Này này, nhóc, mau thức dậy ăn cháo này "

Anh lây lây cậu dậy

Cậu đang ngủ ngon thì bị gọi dậy, khuôn mặt khó chịu hết chỗ tả

" Lại là cháo nữa à? " Cậu bỉu môi

" Ngoan, ăn hết cái này đi ngày mai khỏe hơn thì không ăn cháo nữa "

Cậu nghe được hết kiếp ăn cháo thì sáng mắt " Thật á? "

Anh bật cười " Ừ, nhưng bây giờ cậu phải ăn hết cái này "
Cậu gật đầu lia lịa ăn hết tô cháo

" Nè, cậu tên là gì vậy? "

" Vương Nhất Bác "

" Bây giờ cậu có thể kể rõ vì sao bọn chúng muốn giết cậu không? Bọn chúng là ai? "

Cậu nhìn anh chần chừ một lát rồi nói

" Bọn họ là người sói, mà ma cà rồng trước nay không ưa gì người sói, hai bên cứ xảy ra tranh chấp, hôm đó đúng lúc tôi đi một mình nên bị bọn chúng đuổi bắt "

Anh lại thêm một lần nữa kinh ngạc " Còn có người sói nữa á? "

" Ừ, anh nên cẩn thận một chút, anh đã phá hỏng đại sự của bọn chúng có thể sẽ chúng sẽ tìm anh báo thù đó "

" Tôi không sợ đâu, cậu không nhớ hôm đó tôi còn làm bọn chúng bị thương à? "

" Nhắc mới nhớ, hôm đó anh vì sao làm được? "

Tiêu Chiến lắc đầu cười rồi kéo sợi dây chuyển từ trong cổ áo ra " Chắc là do nó á "

Anh chỉ tay về phía mặt dây chuyền, nó là một viên bảo thạch màu đỏ máu hình nửa bát quái

Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt dây chuyền thì đột nhiên lao đến gần anh túm lấy mặt dây chuyền, nói lớn

" Cái này ở đâu anh có? "
 
Tiêu Chiến nhìn cậu khó hiểu, bộ có gì lạ sao?

" Không biết, nghe mẹ tôi kể là lúc mới sinh ra có một con dơi đem tới, không hiểu sao lại rơi ngay vào cổ tôi, tháo thế nào cũng không được "

" Dơi? Không tháo được? "

" Ừ, lạ lắm á? Mà nếu là dơi thì liên quan tới ma cà rồng cậu rồi, nhìn thái độ cậu chắc là biết nó hả? "

Cậu buông tay khỏi mặt dây chuyền của anh, ngồi lại chỗ cũ, thở dài một hơi rồi nói

" Nó là bảo vật của Vương thất, hoàng gia của ma cà rồng chúng tôi, nói rõ ra thì nó chính là thứ đi tìm người định mệnh cho vương tử ma cà rồng "

" Bảo... bảo vật? Người định mệnh? Vương tử? " Tiêu Chiến ngạc nhiên

" Vào 22 năm trước thì nó đã rời khỏi vương hậu và đi tìm chủ nhân mới, cả tộc chúng tôi tìm kiếm mãi mà không ra, thì ra là tới tìm anh "

" Nè nè, cậu nói rõ ra xem, ý cậu là ai bị cái này chọn sẽ trở thành vợ của vương tử á? "

Cậu gật đầu

" Anh không thấy suốt 22 năm cuộc đời của anh quá yên bình à? Không bệnh tật, không sóng gió, cũng không bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu "

Tiêu Chiến gật gù, sau đó thì hỏi

" Nè Vương Nhất Bác, có cách nào để hóa giải cái này không? "

Cậu ngạc nhiên nhìn anh

" Anh không muốn làm vợ của vương tử à? "

Anh cười nhẹ

" Không, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, sống bên cạnh người mình yêu thôi, vị vương tử gì đó tôi còn chưa gặp lần nào, lấy hắn há phải tiêu cuộc đời tôi sao? "

Cậu nhìn anh với ánh mắt cực kì khó hiểu, đây là trường hợp vô lý nhất cậu gặp suốt 700 năm sống trên đời đấy

" Chuyện hóa giải là không thể, anh nên chấp nhận đi! "

Tiêu Chiến gục đầu buồn bã, thế anh phải lấy cái tên vương tử gì đó sao?

" Nè nè, thế cậu có thể kể cho tôi nghe về vị vương tử đó không? "

" Sao anh lại muốn biết? "

" Thì không phải cậu nói là không hóa giải được sao? Thế tôi không muốn sống cả đời với một người mà tôi không biết chút gì về họ đâu "

Vương Nhất Bác bật cười, trên đời này còn có người như anh á, thật ngốc, chồng tương lai ở ngay trước mắt còn hỏi, ngốc đến nỗi kêu chồng tương lai của mình kể về chính bản thân chứ

Cậu nghĩ đến đây thì lại muốn chọc anh một chút

" Hừm... để xem, hắn á, có thể nói là một tên độc tài, lạnh lùng, còn rất máu lạnh nữa, hắn giết người không phân biệt ai, còn có rất thích uống máu người, mỗi ngày phải cống nạp cho hắn năm cô gái trẻ để hắn hút máu, ai ai cũng rất ghét hắn. Không chỉ ác mà hắn còn rất xấu xí nữa "

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì rùng mình, người anh sống cả đời mà như thế thì anh chết đi cho xong

Cậu bật cười nhìn khuôn mặt anh hết xanh rồi lại tím rồi lại đỏ, trông rất buồn cười

Anh ngồi ngây ngốc một hồi cũng bình tĩnh lại, thôi thì lấy gà theo gà lấy chó theo chó, cứ mặc ông trời đi, cuộc sống anh bình yên quá rồi thêm miếng muối cũng chẳng sao, chắc là vậy :)

" Tối nay cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa "

Anh đến chỗ tủ quần áo lấy ra một cái chăn và một cái gối nằm, quăng tất cả lên sofa rồi nằm xuống, thái độ của anh bây giờ vô cùng không cần đời nữa

Sau một lát không có động tĩnh gì, cậu ngó nhìn sofa, anh đã ngủ rồi, lúc nãy còn lo sợ bây giờ thì ngủ như heo chả biết trời trăng mây đất gì, kiểu này ai vào hốt anh chắc cũng không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro