Chapter [22] [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc H thì nhiều viết thì chưa, viết mà mặt đỏ cả lên. Văn phong H còn non tay nên nếu mấy cô không thích thì có thể out ạ. Để cái ảnh cho nó tềnh thú tí. Xie xie

" Caca, không cần đâu "

Vương Nhất Bác nằm trên giường, các vết thương của cậu dù đã được băng lại nhưng máu vẫn chảy ra mãi, khuôn mặt của cậu cũng nhợt nhạt đi nhiều phần, môi cũng không còn hồng hào như mọi ngày nữa. Tiêu Chiến sau khi Cố Ngụy rời khỏi thì đứng ngơ ra, thấy thái độ của anh Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ

" Ca, anh không muốn cũng không sao, em.... "

Chưa đợi Vương Nhất Bác nói được hết câu anh liền nhào đến hôn cậu khiến cậu kinh ngạc trợn mắt ngơ ngác để cho anh hôn. Anh không có kinh nghiệm trong việc hôn hít, chỉ liếm nhẹ môi cậu rồi buông ra

" Anh yêu em, cả trái tim lẫn cơ thế này đều thuộc về em "

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu, tuy là trong bóng tối nhưng cậu vẫn thấy rõ được khuôn mặt ửng hồng của anh

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc rồi kéo gáy anh xuống, đặt môi lên môi anh, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào miệng anh tìm mật ngọt, cậu càng quét khắp nơi trong miệng anh. Đến lúc anh sắp ngừng thở thì cậu mới chịu buông ra, lúc buông còn khẽ cắn môi anh một cái

Anh được cậu buông ra liền thở hổn hển, một sợi chỉ bạc từ khóe môi thẳng xuống cổ, khuôn mặt ửng đỏ do thiếu oxi, anh khẽ liếm nốt ruồi nhỏ dưới môi làm tăng thêm thập phần yêu nghiệt. Ngay lúc này Vương Nhất Bác khẽ động yết hầu một cái, cậu dùng hết sức còn lại mà lật ngược anh lại

" Coi như anh đã bán thân rồi nhé, từ nay đừng trách em cầm thú "

Cậu đưa tay sờ đến chiếc cổ trắng ngần, chiếc cổ mà ngày đêm cậu mong ước được cắn vào nó một cái. Cậu kéo sợi dây chuyền ra, đưa mặt vào hít hà chiếc cổ mang mùi hương hoa mẫu đơn dịu nhẹ. Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái

Cậu đưa mặt đến tai anh thì thầm " Ngoan, đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng thôi "

Tiêu Chiến lúc này cũng không biết gì nữa, anh đành gật gật đầu tin tưởng cậu, ngay giây phút này chú thỏ nhỏ đã chính thức dâng mình bán cho sư tử

Vương Nhất Bác nhìn vào chiếc cổ trắng ngà của anh, đôi mắt bắt đầu hóa sang màu đỏ, răng nanh đã lộ ra. Cậu cúi đầu xuống

" Phập "

" A..... Đau... Đau.... "

Tiêu Chiến đau quên luôn cả thở, mắt anh nước mắt cũng trào ra. Vừa lúc ấy viên Huyết ngọc cũng phát sáng dữ dội, các vết thương trên người anh cứ thế mà biến mất, cơ thể cũng cảm giác biến đổi dị thường,. Còn phía cậu, sau khi nếm được máu của anh, nó còn tuyệt hơn những gì cậu tưởng tượng nữa, sau khi hút được một chút máu, các vết thương của cậu cũng đã lành lại hẳn, không chỉ thế, trong cơ thể cậu còn có một cảm giác kì lạ, một nguồn năng lượng đặc biệt

Cuối cùng cậu cũng phải luyến tiếc buông ra, cậu đưa tay lau vệt máu nơi khóe miệng. Chỗ vết cắn cũng để lại dấu răng của cậu, nó chính là vĩnh viễn

Vương Nhất Bác đưa tay lên lau đi nước mắt của anh, cười ôn nhu " Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng "

Cậu tháo chiếc áo vướng víu ra, chiếc eo nhỏ lộ ra trước mắt cậu, cùng với đó là hai hạt đậu nhỏ căng cứng trước ngực anh. Vương Nhất Bác lại nuốt nước bọt một cái, sau đó cậu cúi người mút nhẹ vào hạt đậu nhỏ, bên còn thì dùng tay chăm sóc

" Đừng... Đừng cắn... "

Vương Nhất Bác không để tâm đến lời anh nói, cậu cứ thế mút mạnh rồi cắn vào hạt đậu nhỏ kia, cuối cùng cả hai bên đều sưng tấy lên. Vương Nhất Bác nhìn thành quả của mình mà cười đắc ý

Cậu đưa tay xuống phía dưới bắt đầu cởi quần anh ra. Tiêu Chiến giật mình đưa tay chặn lại

" Đừng.... "

Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra " Ca à, đã đến bước này rồi thì không có chuyện dừng lại được đâu "

Sau khi giải quyết xong cái quần thì cậu bắt đầu đưa tay tuốt lộng tính khí nhỏ nhắn bán cương trong tay. Tiêu Chiến chặn miệng cố che đi những âm thanh rên rỉ của mình

" Ca, có sướng không? "

" Ưm... Đừng... " Tiêu Chiến che miệng lắc lắc đầu

Vương Nhất Bác bật cười, đã là cái tình huống nào rồi còn như vậy? Sau đó cậu đẩy tốc độ nhanh hơn, chẳng bao lâu anh cũng không chịu nổi mà hét lớn bắn ra

" Nhiều thật nha Chiến ca, có phải bình thường anh không chịu giải quyết không hả? "

Vương Nhất Bác thích thú nhìn một mảng đục đục trên tay mình. Tiêu Chiến ngượng ngùng lắc đầu

" Không có.. "

Vương Nhất Bác nhếch mép rồi banh chân anh ra, phía dưới hậu huyệt lúc này không thể dùng từ ướt đẫm để miêu tả được nữa

" Ca à, coi bộ nơi này thành thật hơn anh a "

Tiêu Chiến mặt đỏ ửng

" Không... A! "

Tiêu Chiến cảm thấy rõ có dị vật chen vào bên trong hậu huyệt chật hẹp. Một ngón tay của cậu đã đi vào

" Ca, thả lỏng một chút! Cứ như vào một lát em đi vào thật thì hỏng mất "

Tiêu Chiến liếc cậu, Vương Nhất Bác đúng là ma quỷ mà

" Đau... Đừng.... Đi ra... "

Tiêu Chiến đau đến bật khóc, cậu đã chen tận 3 ngón tay vào rồi

" Ngoan, một lát sẽ hết đau ngay "

Cậu chồm người lên hôn lên môi anh chấn an. Đột nhiên một luồng điện xẹt ngang người anh, Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng

" Là chỗ này sao? "

Vương Nhất Bác ấn nhẹ vào một điểm gồ cậu vừa tìm được, kết quả làm Tiêu Chiến la lớn, phía hậu huyệt cũng phun ra một đống nước

Vương Nhất Bác rút 3 ngón tay ra nhìn khung cảnh trước mắt. Anh nằm uốn người thở dốc, mặt đỏ ửng, khóe môi còn có một sợi chỉ bạc dài xuống cổ, hai hạt đậu cứng đỏ bị cậu cắn mút, khung cảnh thật quá yêu nghiệt rồi. Con khủng lòng được ẩn nấp kia đã cứng ngắt, căng phồng lên một mảng

Cậu xoay người anh lại thành tư thế doggy, côn thịt cọ cọ ngay cửa huyệt làm Tiêu Chiến sợ hãi phát hoảng

" Nhất... Nhất Bác... Hay... Hay là thôi đi... Hỏng... Hỏng mất "

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên lưng anh

" Ngoan, không hỏng, đã mở rộng rồi "

" Không... Đừng.. A.. "

Tiêu Chiến thất kinh hét lớn, rốt cuộc thì cũng đã vào được rồi. Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, nơi này chật quá rồi

" Nhất Bác... Rút ra... Đau... "

Tiêu Chiến khóc nấc nói

" Ngoan, em không động, thả lỏng một chút "

Cậu lại ôn nhu hôn anh, hành động này của cậu anh làm sao mà từ chối cho được, cuối cùng anh phải cố gắng nhịn đau mà thả lỏng. Một lúc sau đó anh cất giọng

" Có... Có thể rồi... "

Vương Nhất Bác khẽ cười một cái, đẩy nhẹ vào trong. Các vách tràng nóng hổi không ngừng xoa bóp côn thịt làm Vương Nhất Bác tê ngứa, cậu khẽ cọ quá điểm mẫn cảm kia làm Tiêu Chiến thất kinh hét

Tốc độ trừu sáp bắt đầu nhanh hơn, Tiêu Chiến bị đâm đến nổi thất kinh hồn vía

" Nhất Bác... Chậm... Chậm... Hỏng mất... "

" Được, nghe theo anh "

Vương Nhất Bác dần dần châm lại, cuối cùng là không động nữa, cậu muốn trêu anh một chút. Khoái cảm đang ập đến đột nhiên biến mất khiến anh có chút khó chịu

" Mau... Mau động... "

" Em mệt rồi, anh tự động đi "

Cậu rút côn thịt ra, hậu huyệt đã quen với nhồi đầy đột nhiên trống trãi. Cậu ngồi dậy rồi kéo anh lên. Tiêu Chiến thật sự là khó chịu lắm rồi, anh ngồi lên người cậu, từ từ đâm vào

" Ưm... Nhất Bác... "

Anh khẽ rên lên, sau đó bắt đầu vịn lấy vai cậu mà nhún, nhưng khoái cảm ập đến làm cả cơ thể anh không còn chút sức lực, anh ôm lấy cậu cầu xin

" Nhất Bác... Xin em... Động... "

Vương Nhất Bác thở một hơi vào tai anh, thì thầm

" Ca, anh nên gọi em là gì đây? "

" Vương Nhất Bác, em có còn là con người nữa không hả? "

" Không gọi thì tự động "

Tiêu Chiến cắn chặt môi, cuối cùng cũng không chịu được, giọng ngọt liệm như rót mật bên tai cậu

" Nhất Bác ca ca, lão công.... Mau động... Mau thao anh... Lão công... "

Con mẹ nó, Tiêu Chiến, anh quá yêu nghiệt rồi. Vương Nhất Bác đè mạnh anh xuống giường

" Đêm nay em sẽ thao anh đến khóc "

Chưa kịp để Tiêu Chiến nói thêm, cậu đâm mạnh một cái

" A... "

Tốc độ trừu sáp của cậu càng ngày càng nhanh. Tiêu Chiến bị thao đến không khép được miệng, cậu đưa môi lên hôn anh, hai người môi lưỡi dây dưa, phía dưới nơi hoan hợp phát ra âm thanh "bạch" "bạch" Khiến người khác phải đỏ mặt

" Nhất... Nhất Bác... Chậm... Chậm thôi... Hỏng mất... "

Tiêu Chiến dưới thân khóc lóc cầu xin cậu

" Ngoan, sẽ không hỏng "

Sau vài ba (chục) lần nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng gầm nhẹ rồi bắn ra, phía trên Tiêu Chiến cũng bắn ra

" Nhiều quá... Nóng... "

Ánh sáng màu đỏ từ phía dưới cả hai phát ra, ngay giờ phút này, hai người đã hoàn thành khế ước. Tiêu Chiến chính thức thuộc về cậu

Sau khi trãi qua cao trào, thứ kia trong người anh lại mạnh mẽ cứng rắn lên lần nữa, Tiêu Chiến sợ hãi lấp bấp

" Vương Nhất Bác, em... Em làm sao... Làm sao lại... "

" Ca, cái này phải trách anh quá quyến rũ thôi a "

Trong căn phòng đó, cứ cách 30p sẽ truyền ra một câu " Đây là lần cuối, em hứa " Sau đó cuối cùng lại truyền ra một câu đáp trả " Vương Nhất Bác, em đúng là cầm thú mà "

" Tiểu Vũ, mau đến cứu anh đi!!!!! "

Cố Ngụy điên tiết hét lớn, y muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, tiếng rên kia quá lớn rồiiii. Rốt cuộc bọn họ có quan tâm cái sự tồn tại của y hay không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro