Chapter [21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Chiến, sao con dám ra đây gặp cậu ta? "

Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, ông anh đến rồi

Từ Hi vội vàng chạy đến chỗ ông giải thích

" Ông đừng trách cậu ấy, là con đưa cậu ấy ra đây "

Mẹ Tiêu quăng vỏ xách qua một bên mà chạy đến chỗ anh

" A Chiến, con mau qua đây cho mẹ "

Bà lôi anh đứng lên rồi kéo anh đi

" Mẹ, đừng mà...."

Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn lại vùng vẫy thoát khỏi mẹ mình. Thấy mẹ Tiêu không giữ nỗi, ba Tiêu cũng chạy đến nắm lấy anh kéo đến chỗ ông

" Chiến ca! "

Vương Nhất Bác thấy anh bị lôi đi thì bất lực gọi tên anh, cậu giờ phút này chẳng thể làm gì được. Đột nhiên sau đó, một loạt các tia lửa từ tứ phía bay đến chỗ cậu, nhất thời không phản ứng kịp, các đòn đánh thẳng vào cậu

" Hự.... "

Vương Nhất Bác phun một đống máu từ miệng, áo trên người cậu rách toẹt, từ những đường rách đó máu phun ra rất nhiều

" Nhất Bác! "

Tiêu Chiến hét lớn, lúc bấy giờ cũng không biết sức lực ở đâu ra, ba mẹ Tiêu văng ra một bên, Tiêu Chiến chạy đến bên cậu

Anh bất lực đập mạnh vào ranh giới, ngay lúc này anh chỉ có thể đứng nhìn cậu bị hành hạ, cậu ở ngay trước mắt anh thế mà anh chẳng làm được gì cả....

" Nhất Bác.... Nhất Bác.... Anh xin lỗi... Là do anh.... "

Vương Nhất Bác đau đớn đến nỗi lời nói không thể nào thốt ra được nữa, ấy thế mà cậu vẫn nhìn anh, cậu vẫn cười. Nhìn nụ cười của cậu mà lòng anh lại quặng thắt. Đột nhiên anh đứng dậy rồi chạy đến chỗ ông anh mà quỳ xuống

" Ông, con xin ông, tha cho em ấy, con xin ông "

Tiêu Chiến quỳ xuống mà lạy ông, anh cũng chẳng còn biết làm gì nữa, anh chỉ biết quỳ gối mà dập đầu, đến nỗi trên trán cũng rướm máu

" A Chiến.... Con thật sự đến nỗi này sao...? "

Ông nhìn anh mà khóe môi giật giật, đứa cháu này của ông từ khi nào lại ngỗ nghịch như vậy?

Mẹ Tiêu thấy con trai như vậy thì sự không đành lòng, ngay lúc này bà thật sự biết mình đã sai rồi.... Bà tại sao lại ngu ngốc nghe theo hai người họ chứ? Bà thật sự sai lầm rồi

" A Chiến.... con mau dừng lại đi! "

Mẹ Tiêu bất lực mà khóc

" A Chiến, có phải con muốn cứu cậu ta? "

Anh nghe ông hỏi thì dừng việc dập đầu mà liên tục gật gật. Ông anh lại nói tiếp

" Dù bất cứ giá nào? "

Tiêu Chiến chẳng chần chừ mà trả lời

" Bất cứ giá nào! Cháu xin ông, mau cứu em ấy "

Nghe anh trả lời ông liền triệt để tức giận, đứa cháu này của ông thật giỏi làm ông tức chết mà. Ông tức giận nói

" Được, hay cho câu bất cứ giá nào! Dùng máu của người định mệnh phủ đầy trên bàn tay, sau đó tự khắc sẽ phá được lớp ranh giới. Đau đớn bao nhiêu thì cháu cũng hiểu mà, cháu có dám không? "

Ông nhìn anh mong ngóng câu trả lời theo ý mình, nhưng sắc mặt của anh chẳng có gì là sợ cả

Vương Nhất Bác kinh hãi khi nghe được cách mở cái lồng này, chỉ việc phủ đầy máu hai bàn tay là đau đớn rồi, còn không kể đến cái ranh giới này là dùng để bắt ma cà rồng, nếu cố gắng phá vỡ nó thì những tia lửa ấy cũng sẽ tấn công anh

Tiêu Chiến hoàn toàn trái với những gì ông mong đợi, anh chạy đến chiếc bàn phép của ông lấy ra con dao bạc, không chần chừ mà gạch thẳng vào đôi tay nhỏ bé của mình, cả hai bàn tay của anh máu bắt đầy chảy ra, cho đến khi ướt đẫm lòng bàn tay

" A Chiến, con... "

Ông anh đứng ngờ nghệch mà thất vọng nhìn anh, mẹ Tiêu cũng sợ hãi, bà ôm lấy ba Tiêu mà khóc

Anh sau khi đã phủ đầy lớp máu trên lòng bàn tay liền lao đến chỗ chiếc lồng. Vương Nhất Bác ngồi đó kinh hãi nhìn anh, anh thật sự dám làm những điều này vì cậu sao?

" Chiến ca, đừng... đau lắm đó.... đừng... "

Vương Nhất Bác thấy anh sắp chạm vào lớp ranh giới kia liền sợ hãi. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười

" Lúc nào em cũng cứu anh, anh thật sự không muốn làm gánh nặng cho em, lần này anh muốn là người cứu Nhất Bác. Hơn cả, anh muốn trải nghiệm những thứ mà em chịu đựng, đợi anh một lát, anh sẽ cứu em "

Không đợi cậu đáp lời, anh nhanh chóng đưa đôi tay đầy máu chạm vào ranh giới, quả nhiên nó có thể xuyên vào bên trong, nhưng..... một tia lửa xoẹt ngang lưng anh, máu bắt đầu tuông ra một đường dài

" Chiến ca.... đừng mà... "

Nhất Bác bất lực lắc đầu, cậu.... cậu thật sự khóc rồi.... Lần đầu tiên kể từ lúc mẹ cậu mất, cậu đã khóc rồi.... Chính anh đã xuất hiện cứu rỗi cuộc đời cậu, khiến cho cậu cười lại, khiến cậu biết yêu thương một người là như thế nào, cũng khiến cậu biết được một người yêu thương là như thế nào, ngay bây giờ, chính anh cũng đã cho cậu biết, cảm giác bất lực, chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu chịu đau đớn ngay trước mắt mà chẳng làm gì được, khiến một Vương Nhất Bác mất đi cảm xúc lại biết khóc vì một người

Anh lại nhìn cậu mà nở nụ cười, nụ cười cứu rỗi cậu, nụ cười khiến cậu muốn quyết tâm bảo vệ nó suốt cuộc đời

Anh nắm lấy bức màn ranh giới kia, dùng hết sức bình sinh mà kéo một hơi khiến nó rách toẹt một đường, nhưng vẫn chưa đủ. Anh lại nắm lấy nó một lần nữa, một tia lửa xoẹt vào lưng anh lần nữa. Cứ như vậy, đôi tay đầy máu từng lần từng lần lột đi bức màn ranh giới, mỗi khi lột xuống được một lần, lưng và bụng anh sẽ có thêm một vết thương, Vương Nhất Bác cũng sẽ rơi thêm một giọt nước mắt thống khổ

Mẹ anh nhìn con trai mà đau lòng, ba Tiêu thì bất lực, ông anh thì càng tức giận, đứa cháu này của ông chỉ thật giỏi làm ông tức chết. Từ Hi đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười chua xót, thầm tháng phục tình yêu của họ thật mãnh liệt

Trên bức tường ranh giới cũng có một cái lỗ, nhưng vẫn chưa đủ để vô hiệu hóa cái lồng. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đây sẽ là lần cuối, anh phải dùng hết toàn bộ sức lực còn lại để phá cái lồng này, nếu không để đòn tiếp theo xảy ra thì Vương Nhất Bác sẽ chết chắc

Khi tay anh vừa chạm vào bức tường ranh giới, một tia lửa lại xoẹt vào lưng anh, nhưng lần này, đôi tay của anh được bao phủ bởi một bàn tay to lớn ấm áp, là Vương Nhất Bác. Anh kinh ngạc nhìn cậu, cậu nhoẻn miệng cười gật gật đầu nhìn anh, anh sau đó hiểu ý cậu liền cười một cái, đau đớn từ nãy giờ đã được xua tan hết thảy

" Lần này hãy cùng nhau làm "

Cả hai cùng nhau đồng thanh, hai tay bắt đầu kéo mạnh lớp ranh giới, "xoẹt", lớp ranh giới rách toẹt ra, cái lồng cũng dần dà biến mất. Vương Nhất Bác cũng chẳng còn sức lực mà nằm xuống

" Nhất... Nhất Bác.. "

Tiêu Chiên vội đỡ lấy cậu, cuối cùng... cuối cùng thì anh cũng cảm nhận được rồi, hơi ấm của cậu, anh đã cảm nhận được rồi...

" Chiến ca, cuối cùng... cuối cùng em cũng chạm được vào anh rồi "

Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên gương mặt gầy gò của anh, chạm vào cái trán rớm máu, máu của cậu nhỏ vào viên Huyết ngọc, đột nhiên nó lại phát sáng dữ dội

" Nhất Bác! "

Cố Ngụy với đôi cánh đen tuyền bay trên bầu trời đêm, y bay đến chỗ cả hai. Y đáp xuống chỗ anh rồi đỡ lấy Vương Nhất Bác

" Cậu làm cái quái gì để ra nông nỗi này vậy hả? "

Cố Ngụy giận dữ trừng mắt nhìn cậu

" Anh là...? "

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người trước mắt, sao... sao lại thân mật thế kia?

" Cậu là người định mệnh của cậu ta đúng không? "

Tiêu Chiến gật gật đầu

" Được, đi theo tôi "

Cố Ngụy đẩy Vương Nhất Bác qua cho anh, sau đó một quả cầu đỏ bao lấy cả hai rồi bay lên trời

" A Chiến, ngươi định đưa A Chiến đi đâu hả? "

Ông anh trợn mắt nhìn Cố Ngụy

" Các người suy nghĩ lại một chút đi, ân oán đời trước đừng có đem thế hệ con cháu vào, không phải như vậy còn khiến bọn chúng đau khổ hơn sao? Lo mà ở đó suy nghĩ đi "

Cố Ngụy nói rồi bay lên trời, y cùng quả cầu chứa hai người bay đi khỏi đó. Cả bốn người đứng đó bất lực, họ thật sự phải suy nghĩ lại rồi

" Nhất Bác... em ấy sao rồi? "

Tiêu Chiến lo lắng hỏi, tay anh cũng đã được băng bó rồi, chỉ có lưng vào bụng thì máu vẫn ứa ra từ từ

Từ nãy đến giờ Cố Ngụy cứ liên tục băng bó cho cậu, chỗ này vừa xong thì chỗ kia lại bung ra chảy máu tiếp. Cố Ngụy sau một hồi loay hoay thì cũng tức giận mà quăng hộp sơ cứu đi

" Không cứu được "

Một câu 3 chữ phát ra từ miệng Cố Ngụy rất nhẹ nhàng nhưng lực sát thương đối với anh lại vô cùng lớn

" Không... Không còn cách nào sao? "

Tiêu Chiến sợ hãi lắc đầu, anh lao đến nắm lấy tay cậu mà đưa lên má, nước mắt nóng hổi của anh rơi vào tay cậu, Vương Nhất Bác cảm nhận được, cậu cố gắng đưa tay lau đi nước mắt của anh, cố gắng nở nụ cười trấn an anh

Cố Ngụy chứng kiến cảnh trước mắt mà đột nhiên muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi. Con mẹ nó dám cho y ăn cơm chó, mà quan trọng là cái tình thế gì rồi mà còn phát cơm chó nữa chứ?

Nhưng nói là vậy chứ trong lòng y cũng vô cùng với mừng, cuối cùng tên Vương cũng tìm được người bạn đời của mình rồi...

Cố Ngụy ho khan một tiến gcắt đứt cảnh trước mắt

" È hèm, không phải là không có cách "

Tiêu Chiến nghe y nói liền quay đầu lại hỏi

" Là cách gì? Dù có chết hay đau đớn cách mấy tôi cũng bằng lòng "

Cố Ngụy không biết nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ lên, một lát mới chịu nói

" Kí khế ước "

Cố Ngụy nói xong liền chuồn lẹ khỏi phòng. Để không gian riêng tư lại cho hai bạn trẻ

" Kí.... kí khế ước... "

Tiêu Chiến lấp bấp nói

" Chiến ca... "

Vương Nhất Bác thều thào. Cuối cùng cũng phải kí khế ước sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro