Chapter [20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bị nhốt trong chiếc lồng đó cũng đã gần 1 ngày, các vết thương của cậu càng ngày càng nghiêm trọng, các vết thương cũ chưa kịp lành thì 30 phút sau lại có thêm các vết thương mới xuất hiện. Lúc này Vương Nhất Bác cũng không còn nhiều sức lực nữa

" Nhất Bác, em ở đâu? Em có ổn không? "

Tiêu Chiến ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, cả người ngờ nghệch, gầy ốm đi rất nhiều. Anh ngồi đó xoa xoa viên Huyết Ngọc, anh vẫn chưa biết chuyện Nhất Bác bị nhốt trong lồng mà hành hạ

Từ Hi đứng ngoài cửa nhìn cảnh đó mà không khỏi xót xa. Y cười chua xót, y thua rồi, rõ ràng y là người đến trước cơ mà, vì cớ sao Tiêu Chiến lại yêu cậu còn y thì không?

Bây giờ cậu đang rất yếu, đây chính là cơ hội cho y ra tay

Từ Hi đi ra ngoài, đứng gần đó mà nhìn cậu

Y nhìn Vương Nhất Bác mà ngỡ ngàng, cậu thật sự khác những gì y nghĩ sao? Vẫn chưa tin những gì mình thấy, Từ Hi đi đến gần cái lồng

Nghe thấy tiếng bước chân, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn

" Cậu thật sự yêu A Chiến đến vậy ư? "

Từ Hi hỏi

Cậu cười như có như không, sau đó nhìn y mà hỏi

" Anh ấy có khỏe không? "

Từ Hi tròn mắt kinh ngạc, giờ phút này mà cậu còn có thể lo cho anh được sao?

" Cậu ấy vẫn ổn, chỉ là nhất định không chịu ăn, lúc nào cũng nghĩ đến cậu "

Vương Nhất Bác cười cười, thầm tự chế giễu bản thân sao lại yếu đuối như thế này?

" Khuyên anh ấy quên tôi đi, tôi chẳng còn được bao lâu nữa đâu "

" Cậu.... "

Từ Hi cúi đầu xuống đất im lặng không đáp, y sai rồi, y thật sự thua rồi, y cứ tưởng y là người yêu Tiêu Chiến nhất, y cứ tưởng Vương Nhất Bác chỉ là lừa gạt anh, y thật sự sai rồi

" Sớm muộn gì cũng sẽ chết trong cái lồng này mà thôi, chỉ tiếc rằng không thực hiện được những mơ ước của cả hai về hạnh phúc của tương lai, tiếc rằng không gặp được anh ấy lần cuối..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lắc đầu cười trừ

" Cậu đang nói cái quái gì vậy hả? "

Từ Hi quát lớn làm cậu hơi ngạc nhiên nhìn y

" A Chiến rất yêu cậu, không phải cậu nói cậu cũng yêu cậu ấy sao hả? A Chiến suốt mấy ngày này nhịn ăn nhịn uống chờ đợi cậu, phấn đấu vì tình yêu của cậu và cậu ấy, còn cậu thì sao? Mới có chút khó khăn mà đã bỏ cuộc rồi à? Tôi lúc nãy còn ngưỡng mộ cậu đó "

Vương Nhất Bác kinh ngạc một chút rồi cũng trở lại vẻ mặt bình thường, gương mặt tràn đầy thống khổ

" Vậy anh nói xem tôi phải làm sao đây? "

" Tôi.... "

Từ Hi cũng thật không biết phải làm sao

Vương Nhất Bác im lặng một lát rồi nói

" Cho tôi gặp anh ấy lần cuối có được không? "

Từ Hi nhìn cậu một hồi thì cũng gật gật đầu

" Được, cậu đợi tôi "

" Cảm ơn anh "

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng y mà thầm cảm ơn

Từ Hi mở cửa phòng, Tiêu Chiến vẫn ngồi đó xoa xoa viên Huyết ngọc. Y bước đến gần anh

" A Chiến, tớ có chuyện muốn nói với cậu "

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn y

" Ông lại kêu cậu vào khuyên tớ cái gì à? Nếu là vậy thì cậu.... "

Chưa để anh nói hết câu y liền nói

" Nhất Bác đang bị ông của cậu nhốt trong một cái lồng bắt ma cà rồng, cậu ta sắp chết rồi "

Tiêu Chiến buông viên ngọc trên tay ra, khuôn mặt run run nhìn y, khóe môi giật giật, lời nói không tài nào nói ra được, anh cố gắng gặng từng câu

" Cậu.... cậu... cậu nói lại.... đi... Nhất.... Nhất Bác... em ấy... "

Từ Hi gật đầu

Tiêu Chiến đứng dậy nhưng hai chân vô lực mà khụy xuống, Từ Hi vội vã đỡ anh ngồi lại giường. Hai mắt anh ướt đẫm, giọng cầu xin y

" A Hi, xin cậu, đưa tớ đi gặp em ấy, xin cậu "

Từ Hi nhìn anh mà đau lòng, y thật sự thua rồi, người anh yêu là Vương Nhất Bác, mãi mãi cũng không thể là y

" Được, chúng ta mau đi, gia đình cậu hiện không có ở đây "

Từ Hi vội đỡ anh đi đến chỗ cậu

Tiêu Chiến nhờ sự dìu dắt của Từ Hi, Tiêu Chiến cuối cùng đi được đến nơi. Trước sân sau là một cái lồng với ánh sáng màu đỏ, bên trong.... bên trong là Vương Nhất Bác... Cậu.... cậu đang bị thương... máu chảy ra rất nhiều...

" NHẤT BÁC "

Tiêu Chiến buông Từ Hi ra mà dùng hết sức chạy đến chỗ cậu. Vương Nhất Bác nghe tiếng anh thì quay đầu lại, đúng.... đúng thật là anh rồi...

" Nhất Bác "

Tiêu Chiến lao đến chỗ cậu, nhưng.... ranh giới cái lồng đã hất văng anh ra

" Chiến ca... "

Cậu thấy anh bị hất ra liền hốt hoảng quên vết thương đang chảy máu kia mà chạy đến chỗ anh, nhưng cũng đã bị cái ranh giới kia ngăn lại

" Nhất Bác "

Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy rồi đi đến nơi cậu. Người anh mong ngóng suốt mấy ngày này, người anh thương nhớ hàng đêm giờ đây đang ở trước mắt anh, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa

Anh đưa tay chạm tường bức tường ấy, Vương Nhất Bác, cậu ở ngay trước mắt anh.... vậy vì cớ sao lại cảm giác cách xa nhau đến như vậy? Chỉ là cách nhau một bức tường thôi mà, cớ sao cứ như hai thế giới?

Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào bức tường, người yêu của cậu ở trước mặt cậu, anh không còn giống như lúc trước nữa, chính cậu đã hại anh thành như thế này...

Hai bàn tay chạm nhau, nhưng thứ hơi ấm quen thuộc của đối phương không tài nào có thể cảm nhận được....

Cậu đau xót nhìn anh, anh thật sự là quá ốm rồi, sắc mặt thì xanh xao. Một con người hay cười của lúc trước vì sao từ lúc cậu xuất hiện thì lúc nào cũng rơi lệ thế này?

" Ca, dạo này anh ốm quá, sắc mặt cũng không tốt. Tại sao lại vì một người như em mà hại bản thân thành như vậy? "

Cậu chỉ biết bất lực mà nhìn anh, cậu thật sự rất muốn sờ gương mặt gầy gò của anh, thật sự chỉ muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy gò trước mắt, chỉ muốn ôm anh thật chặt, chỉ muốn cùng anh đi đến một nơi thật xa, không còn những thứ ranh giới hay sự cấm cản gì cả , cùng nhau tạo dựng một thứ hạnh phúc đơn giản. Nhưng những thứ đó... ngay bây giờ thật xa xỉ

" Nhất Bác, anh xin lỗi... Anh lại lần nữa đưa em vào nguy hiểm rồi... "

Tiêu Chiến xót xa nhìn cậu, những vết thương cứ thế chảy máu, chồng chất lên nhau, vậy mà cậu vẫn cứng đầu hỏi thăm anh, không một tiếng than đau

" Đồ ngốc, anh không có đưa em vào nguy hiểm, là do em tự mình lao vào, vả lại chết vì người mình yêu thì cũng không có gì nuối tiếc cả "

Anh lại khóc nữa rồi, tên Vương chết bầm này giờ phút nào rồi còn nói những lời như vậy chứ?

Từ Hi đứng ngờ ra đó, cậu cười, cười vì vui cho họ, cũng cười vì mình lại là kẻ thua cuộc. Họ thật sự mới là một đôi...

Hạnh phúc vì gặp được nhau chẳng bao lâu thì giọng nói ấy đã cất lên

" A Chiến, sao con dám ra đây gặp cậu ta? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro