Chapter [19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua anh bị nhốt trong phòng, anh không ăn không ngủ chờ đợi Vương Nhất Bác. Anh cũng thử tìm cách trốn khỏi như trèo cửa sổ hay gì đó, nhưng tất cả đều bị bắt lại

Bà Tiêu đem thức ăn đến cho anh, thức ăn lúc sáng vẫn còn đó, bà thở dài để thức ăn lên bàn rồi đi đến giường

" A Chiến, con định hành hạ bản thân đến bao giờ hả? "

Anh không nhìn bà cũng không trả lời bà một cậu

Bà đưa tay nắm lấy tay anh

" Cậu ta sẽ không cứu con đâu, mẹ nghĩ con nên từ bỏ đi "

Anh nghe vậy thì quay đầu nhìn bà, giọng nói khàn khàn vì đã khóc suốt mấy ngày liền

" Mẹ, mẹ rốt cuộc có còn là mẹ của con nữa hay không? "

Bà chỉ im lặng, anh lại nói tiếp

" Con hỏi mẹ có còn là mẹ của con nữa hay không hả? Không phải lúc trước mẹ luôn ủng hộ con sao? Chẳng phải lúc nào mẹ cũng đưa ra những quyết định đúng đắn sao? Chẳng phải mẹ là người đã dạy con rằng phải biết phấn đấu để giữ tình yêu của mình sao? Thế tại sao bây giờ mẹ lại hùa theo họ ngăn cấm con? Mẹ rốt cuộc là bị cái gì hả? Hả? "

Anh tức giận hét lớn, mẹ của anh rốt cuộc có còn là mẹ của anh hay không? Bà tại sao lại thấy đổi như vậy?

" A Chiến, mẹ.... "

Anh cố gắng nén tức giận bình tĩnh lại, dịu giọng

" Mẹ ra ngoài đi! Con không muốn ăn! "

" A Chiến.... "

" Mẹ đi ra ngoài đi! "

Bà cũng không nói gì thêm nữa, đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Đến khi cánh cửa phòng được đóng lại thì anh cũng mệt mỏi mà gục xuống giường, ngay lúc này anh chỉ muốn được gặp Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác đứng ngoài ban công, đôi huyết đồng nhìn ngắm phía xa xa kia, ba ngày nay cậu liên tục tìm kiếm anh khắp mọi nơi nhưng kết quả thì vẫn bằng không

Bỗng nhiên con dơi từ phía xa bay đến thì thầm vào tai cậu

" Vương tử, đã tìm được người rồi "

Cậu nghe thế thì mừng rỡ

" Dẫn ta đến đó "

Ngày hôm nay Từ Hi được ông của anh mời đến nhà chơi, thật ra ông đã biết Từ Hi thích anh, ông cũng đã kể cho y nghe mọi thứ, ông mong y có thể giúp ông khuyên giải anh

" A Chiến, cậu ăn chút gì đi, tớ thấy cậu ốm lắm rồi đó "

Từ Hi đem mâm thức ăn đến cạnh anh, anh cũng chẳng thèm nhìn y lấy một cái

" A Chiến, cậu nghe lời ông cậu đi, tớ thấy cậu ta thật sự không yêu cậu đâu, lũ ma cà rồng ấy cũng chỉ toàn lừa bịp thôi, nếu cậu không phải người định mệnh của hắn thì hắn sớm đã giết cậu rồi "

Tiêu Chiến liếc y một cái

" Cậu biết cái quái gì chứ hả? Cậu nghĩ em ấy cũng giống như những tên khác sao? Tớ thấy em ấy còn ngây thơ, hiền lành hơn cậu và ông nhiều đó "

" A Chiến, cậu thật sự nghĩ mình hiểu rõ cậu ta sao? "

" Ý cậu là gì? "

Từ Hi ngồi xuống cạnh anh, cất giọng

" Nếu cậu ta thật sự yêu cậu thì chẳng phải đã mò đến đây từ lâu rồi sao? Cậu nên nhớ rằng hai người quen nhau chẳng bao lâu cả, cậu ta có thật sự đã đó động tình với cậu không? Một người sống hàng trăm nghìn năm như cậu ta thì gặp biết bao nhiêu người rồi? Hàng nghìn người chứ ít, cậu chắc rằng cậu là phần trăm may mắn trong số đó chứ? Chính cậu ta hiểu rằng nơi này quá nguy hiểm cho tính mạng của cậu ta, chính cậu là thứ không đáng để cậu ta mạo hiểm, cậu nên hiểu điều này A Chiến ạ "

Tiêu Chiến im lặng không đáp, anh không thể phủ nhận những gì Từ Hi nói được, đúng thật là vậy. Anh và cậu chỉ mới quen nhau có gần một năm thôi, yêu nhau có thể chứ? Mà đối với một người sống hàng trăm năm, gặp hàng nghìn người như cậu thì chắc gì là yêu anh thật lòng chứ? Vả lại nơi này nguy hiểm như vậy, cậu có dám mạo hiểm đến đây không?

Tâm trạng anh đang cực kì cực kì rối loạn

" Ba, con sắp xếp xong rồi "

Ba Tiêu tay cầm một cái thùng chứa chất lỏng màu đỏ, cũng không rõ là cái gì, ông chạy tới chỗ ông anh đang đứng

Ông anh gật đầu hài lòng

" Được rồi, lần này phải bắt được hắn, trả thù cho mối hận 700 năm nay "

Đột nhiên một cơn gió mạnh ập tới, ông nhăn mày nhìn xung quanh

" Hắn đang tới "

" Hướng nào? "

Ba Tiêu cũng đưa mắt quan sát xung quanh, trời đang tối nên ông cũng không nhìn rõ cho lắm

" Xoẹt xoẹt "

Hai người quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, nơi đó có một đàn dơi bay đến. Đàn dơi đáp xuống sân, từ trong đám dơi đó, Vương Nhất Bác lộ ra

" Ngươi là Vương tử ma cà rồng? "

Ba Tiêu kinh ngạc nhìn cậu, cậu khác xa tưởng tượng của ông, ông nghĩ một người sống 700 năm ít nhất cũng phải già lắm chứ, ai mà ngờ lại trẻ như thế này

" Thả Tiêu Chiến ra, tôi không muốn làm người thân của anh ấy bị thương "

Cậu thẳng thắn đi vào vấn đề

" Cậu nghĩ ai sẽ làm bị thương ai đây? "

Ông anh nói rồi thì rút con dao bạc trong áo ra chạy thẳng đến chỗ cậu. Dù ông cũng 60-70 tuổi nhưng vì là một pháp sư lẫn luyện võ hằng ngày nên sức của ông cũng như một người đàn ông 40 tuổi. Ông lao đến đâm vào ngực cậu nhưng cậu đã nhẹ nhàng lách qua, nhát thứ hai rồi thứ ba tất cả cậu đều né được

" Tôi nói lại, thả anh ấy ra "

" Khi nào cậu giết được cái thân già này đã "

Ông xoay người đâm mũi dao vào tim cậu, lần này là tình thế bất ngờ làm cậu không né được mà phản đòn, ánh sáng từ tay xoẹt qua cánh tay ông bật máu

" Ba "

Ba Tiêu đi đến đỡ ông

" Không sao, mau bật pháp trận lên bắt hắn, đây là tóc của hắn "

Ông anh đưa cho Ba Tiêu một sợi tóc của cậu mà lúc này ông đã lấy được, Ba Tiêu nhận lấy rồi cắt tay nhỏ máu mình xuống nền đất, sau đó lại quăng tóc cậu xuống, chẳng bao lâu, dưới đất phát ra một ánh sáng màu đỏ. Luồng ánh sáng ấy tạo thành một cái lồng bao lấy Vương Nhất Bác

" Cái.... cái quái gì vậy? "

Cậu thử đi ra khỏi bức tường trước mắt, khi vừa chạm đến vạch liền bị hất văng trở lại, cậu cũng thử bay lên cao để thoát ra nhưng phía trên cũng đã bị chặn lại

" Đây là đại địa trói ma cà rồng mà Tiêu tổ đã để lại, ngươi không thoát được đâu "

Cậu dự định nói gì đó thì một tia lửa đỏ xọet ngang qua cơ thể cậu, tiếp đó lại một tia rồi một tia nữa, tránh được một tia lại một tia khác, cuối cùng cả cơ thể cậu đầy vết thương

Ông anh đi đến gần cái lồng, cười nhếch mép

" Nó sẽ tra tấn cậu từ từ, cứ cách 30 phút sẽ một loạt các tia lửa sẽ đi đến chỗ cậu, đến khi nào cậu chết thì thôi "

" Tại sao... Ông lại ghét ma cà rồng đến vậy chứ? "

Vương Nhất Bác gắng gượng hỏi

" Lũ ma cà rồng các ngươi chẳng có gì tốt đẹp cả, từ xa xưa Tiêu gia chúng ta đã không ưa gì lũ ma cà rồng nhất là lũ hoàng tộc các ngươi, nay ta giết được Vương tử ma cà rồng coi như sống cũng không uổng phí, càng có mặt mũi gặp những thế hệ trước "

Vương Nhất Bác một tay ôm vết thương một tay cố gắng tạo lá chắn chống lại nhưng đòn kế tiếp, cậu nhìn về hướng căn phòng đó, anh đang ở đó, cậu cảm nhận được mùi hương của anh, nhưng cậu không thể nào báo cho anh rằng cậu đang ở đây được

Không hiểu tại sao từ nãy đến giờ mặt dây chuyền của anh cứ phát sáng mãi, tim anh cũng không hiểu sao cứ nhói nhói, mi mắt cũng cứ giựt mãi, không lẽ Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì rồi sao?

Anh lấy mặt dây chuyền ra, chính vật này đã liên kết hai con người hoàn toàn khác xa nhau lại làm một. Suốt gần một năm qua, Vương Nhất Bác đã làm những gì anh cũng đều thấy rõ mà, tại sao anh lại nghi ngờ không tin tưởng cậu? Dù sao đi nữa thì anh vẫn muốn tin cậu, bởi vì trong cuộc chơi này anh đã thua rồi, thua một cách thảm hại, tình yêu của anh thật sự quá lớn rồi, dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ tin tưởng cậu, người anh yêu nhất trên đời

" Vương Nhất Bác, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro