Chapter [18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ gọi con có chuyện gì không? "

Anh buông chiếc thìa trên tay rồi đỡ lấy chiếc điện thoại

" A Chiến, mẹ gọi điện là để báo cho con biết ông và cha con đang đến đấy "

Đầu dây bên kia giọng mẹ anh vô cùng hấp tấp. Anh nhất thời kinh ngạc, họ đến đây làm gì?

" Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? "

" Có một lá thư gửi đến vào lúc sáng, không rõ ai gửi nữa, nhưng mà con nói thật cho mẹ biết đi, bạn trai của còn rốt cuộc là ai hả? "

Anh đứng đờ tại chỗ, không lẽ đã bị phát hiện rồi sao?

" Con...... "

" Có phải là Vương tử mà cà rồng không hả? "

" Mẹ.... mẹ biết hết rồi sao? "

" Mẹ biết hay không không còn quan trọng nữa, ông và cha con đang đến đó "

" Cốc Cốc "

Âm thanh gõ cửa vang lên làm anh giật mình, nhanh..... nhanh đến vậy sao? Họ đã tới rồi?

Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh hơn. Anh tắt điện thoại rồi đi đến hướng cửa, tay run run không biết có nên mở cửa hay không

Anh vừa vặn chìa khóa xong cánh cửa liền bật tung ra, là ông nội và ba anh

" A Chiến, con mau nói cho nội biết, có phải con đang quen với Vương tử ma cà rồng không hả? "

Ông anh xông tới hỏi

" Ông..... ông nghe con nói đã "

" Nói "

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói

" Đúng, con đang quen với Vương Nhất Bác, là Vương tử của ma cà rồng, con với cậu ấy là thật lòng yêu nhau "

" Con.... "

Ông nội tức giận nhìn anh, đứa cháu biết nghe lời ngoan ngoãn kia của ông đâu rồi?

Ba Tiêu đứng phía sau cất tiếng

" A Chiến, con muốn quen ai thì quen, yêu ai thì yêu ba không cấm, nhưng tuyệt đối không được qua lại với lũ ma cà rồng "

" Ba, nội hai người rốt cuộc là bị sao thế? Con với Nhất Bác là yêu nhau thật lòng mà, cậu ấy là ma cà rồng thì sao chứ? "

" Không có sao chăng gì cả, Tiêu gia ta từ xa xưa đã không đội trời chung với lũ mà rồng ấy rồi, nhất là đám người của hoàng tộc. Dù cho con có bị chọn làm người định mệnh của Vương tử thì ta cũng sẽ không đồng ý "

Anh nghe ông nội nhắc tới người định mệnh thì nhíu mày

" Nội, người biết con là người định mệnh của Vương tử? "

Ông nhìn anh rồi thở dài

" Năm xưa khi con dơi đem viên Huyết Ngọc tới thì ta đã biết con là người định mệnh ấy rồi, dù cho có cố gắng che giấu bảo vệ con như thế nào thì bây giờ cũng đã bị phát hiện rồi, đúng là oan nghiệt mà! "

" Ông, con và cậu ấy thật sự yêu nhau, con xin ông đừng ngăn cấm bọn con "

" A Chiến à, con xinh đẹp như thế này thì còn có vô số người thích con, hà cớ gì phải chọn con đường này? "

" Ông à, con..... "

Anh chưa kịp nói hết câu liền bị ba Tiêu đánh ngất đi

" Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đưa thằng bé rời khỏi đây, mãi mãi cũng không cho chúng nó gặp mặt "

Hai người họ ôm anh đi, trước khi đi ông anh còn để lại trên sàn một tờ giấy

Đến lúc Vương Nhất Bác trở về đã là 1 tiếng sau, lúc nãy cậu có ghé ngang một tiệm thức ăn nghe bảo là ngon lắm, cậu phải xếp hàng dài để đợi mua nó cho anh

Cậu nhíu mày nhìn đến chỗ nhà mình, cửa nhà tại sao lại mở toang như thế? Còn có giày dép rất lộn xộn nữa, cậu ôm bụng sợ hãi chạy đến

" Ca, anh đâu rồi? Ca, Chiến ca, anh đâu rồi? "

Vương Nhất Bác chạy khắp nơi trong nhà để tìm anh, nhưng tất cả đều không có, cậu chạy xuống bếp thì thấy nồi canh đang nấu đang dở, cả cái thìa rơi dưới đất nữa. Vương Nhất Bác hoảng loạn chạy ra ngoài cửa thì đạp trúng một mảnh giấy, cậu lật đật mở ra xem

" Tôi là ông nội của A Chiến, tôi biết cậu là Vương tử của ma cà rồng, còn A Chiến là người định mệnh của cậu, nhưng xin lỗi, tôi không thể giao thằng bé cho cậu, cậu là ma cà rồng còn thằng bé chỉ là một con người bình thường. Tôi mong cậu rời xa thằng bé đi, nếu không thì đừng trách tôi độc ác "

Vương Nhất Bác tức giận vò nát mảnh giấy, bọn họ đưa anh đi đâu chứ? Con dơi từ trong phòng ngủ bây ra đáp chỗ tay cậu

" Tìm anh ấy "

Nói xong cậu liền thả con dơi bay đi, đột nhiên chuông điện thoại cậu reo lên, là dãy số lạ hôm anh bị Vương Nhất Quân bắt cóc

" Ai? "

" Em là Trình Uyên Uyên, anh nhớ chứ? " Giọng nữ vang lên

" Không " Cậu lạnh lùng đáp

" Anh..... mà thôi không sao, em gọi điện chỉ để hỏi anh có thích món quà em tặng hay không thôi "

" Món quà? " Cậu nhíu mày

" Đúng, chính em là người gửi thư cho gia đình của Tiêu Chiến, nếu không phải lúc anh ta bị bắt cóc em cũng có mặt ở đó thì em cũng không biết được anh là sinh vật huyền bí nha "

Cậu im lặng không đáp

" Bây giờ nhìn hai người chia ly mà em cảm thấy thật buồn nha, thôi em đi đây, chúc anh sớm tìm được người mới tốt hơn nha "

Cô ta tắt máy đi, cậu đứng đó im lặng khẽ cười nhếch, cô ta chọc nhầm người rồi, cậu nhấn gọi một dãy số

" Nhờ anh giải quyết cô gái tên Trình Uyên Uyên dùm em "

Cậu tắt máy, chuyện quan trọng bây giờ của cậu chính là đi tìm bảo bối của cậu

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một cái xác không có da mặt, cả người cũng không có một giọt máu nằm ở khu hẻm gần quán bar, theo bên giám định là đó là một cô gái tầm 20 tuổi, còn tên họ là gì thì vẫn chưa xác định rõ. Đây có lẽ là một vụ án khá rùng rợn

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc, anh phát hiện căn phòng này chính là phòng của anh ở Trùng Khánh. Anh ngồi dậy lắc lắc chiếc cổ, hình như hôm qua anh bị ba Tiêu đánh ngất rồi đem anh về đây thì phải

Anh hoảng loạn nhảy khỏi giường chạy đến mở cửa

" Không mở được? "

Anh cố gắng vặn tay nắm cửa nhưng vẫn bằng không, anh tức giận đập cửa

" Ba, mẹ, nội mau thả con ra! Con muốn đi gặp Nhất Bác, thả con ra! "

Mẹ Tiêu nghe tiếng anh đập cửa thì chạy đến, từ phía ngoài nói

" A Chiến, con tỉnh rồi sao? "

Anh nghe thấy tiếng mẹ Tiêu thì đập mạnh cửa hét

" Mẹ mau thả con ra, cho con đi gặp Vương Nhất Bác "

" A Chiến, con nên nghe lời ông nội và ba con đi, không nên qua lại với cậu ta nữa "

" Không, mẹ à, con xin mẹ, thả con ra đi "

Anh đập mạnh cửa, hai mắt ướt đẫm, giọng nói tràn đầy bất lực

" Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể thả con ra được, con đói chưa? Mẹ đem thức ăn đến cho con "

Bà Tiêu cũng khóc theo anh, bà thật sự cũng bất lực lắm rồi

" Con không đói, con xin mẹ, thả con ra đi mà "

Anh càng đập cửa mạnh hơn

Ba Tiêu đi tới vỗ vai bà

" Con ngoan ngoãn ở đó đi, đợi một thời gian con buông xuôi được rồi thì ba mẹ thả con ra "

" Con không muốn, con muốn gặp em ấy, ba mẹ, hai người rốt cuộc là làm sao vậy? Ân oán đời trước thì liên quan gì đến bọn con? Tại sao mọi người lại áp đặt những thù hận đời trước lên bọn con chứ hả? "

" Ba xin lỗi, con có thể yêu bất kì ai, ngoại trừ lũ ma cà rồng đó "

Ba Tiêu nói xong liền đưa bà rời đi

Anh đập cửa khóc lóc trong vô vọng. Lưng dựa vào cửa mà ngồi xuống, anh lôi trong cổ áo ra sợi dây chuyền, đưa viên Huyết ngọc lên môi

" Nhất Bác, em đang ở đâu? Em có đang tìm anh hay không....? "

Trong vô thức, một âm thanh vang lên trong đầu anh

" Ca, đợi em, em sẽ đến tìm anh "

Anh bất giác mỉm cười

Anh tin tưởng Vương Nhất Bác sẽ đến cứu anh, chắc chắn là vậy

" Đợi em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro