Chapter [17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vì sự việc ngày hôm qua nên anh quyết đi hôm nay không cho Vương Nhất Bác đưa anh đến trường nữa, mặc kệ cậu van xin hứa hẹn đủ điều anh vẫn bắt xe buýt đến trường

" Tiêu lão sư "

Vương Quân từ phía cửa một phòng học chạy đến chỗ anh

" Hôm nay anh có rảnh không? Qua giờ vẫn chưa ai đưa em đi tham quan cả "

Anh nhìn cậu ta rồi lắc đầu

" Xin lỗi, tôi thật sự không rảnh "

Anh cũng chẳng đợi cho cậu ta nói gì thêm mà một bước quay đi

Vương Quân tức giận nhìn anh, hắn có gì thua tên Vương Nhất Bác đó chứ? Rõ ràng hắn cũng là con của vua vampire cơ mà?

" Này, cậu có muốn có được Tiêu Chiến không? "

Hắn quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, là Trình Uyên Uyên

" Ha, muốn thì sao? Mà không muốn thì sao? "

Hắn nhếch mép

Trình Uyên Uyên tiến tới gần hắn, kéo cổ áo hắn xuống

" Tôi giúp cậu có được anh ta, còn tôi sẽ đưa bạn trai anh ta đến để hắn chứng kiến, hai người họ chia tay, đôi bên đều có lợi, cậu thấy sao? "

Hắn suy ngẫm một lát thì gỡ tay cô ta ra, trên miệng nở nụ cười

" Hợp tác với vẻ "

" Được, hợp tác với vẻ "

Cô ta cười ủy mị, sớm muộn gì thì tên đẹp trai đó cũng sẽ thuộc về cô ta, còn Tiêu Chiến chắc chắn phải chịu nhục nhã

Tiêu Chiến đang ngồi trên lớp thì bụng anh cứ đau quằng quại, sáng giờ anh có ăn gì bậy bạ đâu?

Anh xin phép giáo sư rồi xách balo chạy đến nhà vệ sinh

" Phù, đỡ đau hơn chút rồi "

Tiêu Chiến đi đến chỗ bồn rửa tay xả nước rửa tay, giải quyết xong thì bụng cũng ổn được một chút

Đang rửa tay thì anh nghe tiếng bước chân đến gần, anh cũng chẳng để ý lắm, chắc người ta đi vệ sinh thôi. Rửa tay xong thì anh tắt nước, ngước mặt lên nhìn chiếc gương trước mặt, hình ảnh Trình Uyên Uyên phóng đại một cách bất ngờ

" Bụp "

Cô ta đánh một gậy vào gáy anh khiến anh ngất xỉu tại chỗ

" Đau "

Vương Nhất Bác ôm ngực, sao đột nhiên tim cậu lại đau thế này? Anh không phải là xảy ra chuyện rồi chứ?

Cậu thoát trận game đang dang dở ra mà gọi điện cho anh, đến cuộc gọi thứ 10 mà vẫn không ai nghe máy làm cậu nháo cả lên, cậu liền gọi cho bạn của anh, nhưng ai cũng bảo là anh đi vệ sinh rồi xin về rồi

Cậu quăng điện thoại đi mà chạy lên phòng ngủ, từ trong tủ quần áo bay ra một con dơi nhỏ

" Mau đi tìm anh ấy đi! "

Con dơi hiểu ý liền từ cửa sổ bay ra khỏi phòng, cậu đứng đó đấm mạnh vào tường, cậu sao lại ngu ngốc không để ý đến anh thế này?

Điện thoại của cậu đột nhiên vang lên, cậu hốt hoảng mở lên, số lạ?

" Là ai? "

" Nhà kho phía bắc của trường, người yêu anh đang ngoại tình ở đó "

Điện thoại ngắt đi

" Người yêu anh đang ngoại tình ở đó " Câu nói này đang lặp đi lặp lại trong đầu cậu, anh ngoại tình? Không thể, chắc chắn là bọn họ lừa cậu, phải mau đến đó cứu anh!

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, phát hiện khung cảnh xung quanh vô cùng lạ, không phải nhà anh, hình như lúc nãy anh bị Trình Uyên Uyên đánh ngất đi thì phải

" Anh tỉnh rồi à? "

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Vương Quân

" Cậu bắt tôi làm gì? "

Anh nhíu mày nhìn hắn

Hắn không đáp, cười nhàn nhạt rồi đi từ từ đến chỗ anh. Mỗi khi hắn tiến một bước anh lại nhích lùi một bước, ngay lúc này không phải tay chân đều bị trói chặt thì anh đã cho hắn một chưởng rồi

" Cậu... cậu tính làm gì? "

Anh nhích tới tường rồi, không nhích được nữa, hắn đi đến ngồi xuống kế bên anh, đưa tay đến bóp mạnh vào cằm anh

" Tôi thua gì Vương Nhất Bác hả? Rõ ràng đều chung một cha vì cớ sao hắn là Vương tử còn tôi thì không hả? "

Anh nghe hắn nói thì mở to mắt kinh ngạc, người này..... Vương Quân, không phải là Vương Nhất Quân đó chứ?

" Cậu..... cậu là Vương Nhất Quân? Em trai của Nhất Bác sao? "

" Nhất Bác? Nghe thân mật quá nhỉ? "

Hắn bóp mạnh vào cằm anh

" Cậu.... cậu tính làm gì hả? Tôi là người yêu của anh trai cậu đấy! Tôi là người định mệnh của Vương tử đó! "

Hắn nhếch mép, kéo mặt anh lại gần

" Tôi cũng có chảy huyết mạch của Vương tử, dù không phải là Vương tử được lựa chọn nhưng tôi vẫn có thể kí khế ước với anh đấy "

" Tên khốn nhà cậu cút đi! "

" Giờ này còn mạnh miệng nữa? Tôi nói này, nếu tôi kí khế ước với anh thì mãi mãi anh sẽ thuộc về tôi, còn tên Vương Nhất Bác sẽ không còn là Vương tử nữa, đến lúc đó hai người sẽ không thể ở bên nhau nữa đâu "

Hắn đưa bàn tay còn lại lần mò xuống dưới cởi cúc áo của anh ra. Anh cảm giác được chuyện sắp xảy ra liền sợ hãi vùng vẫy

Hắn cởi hai cúc áo đầu của anh lộ ra chiếc cổ trắng thơm mùi sữa, hắn khẽ nuốt nước bọt một cái

" Tên anh hai ngu ngốc, vậy mà không kí khế ước với anh, vậy nhường phần cho tôi vậy "

Hắn nói xong thì đôi răng nanh lộ ra, tay giựt mạnh chiếc áo của anh ra. Viên Huyết ngọc trên cổ anh không hề phân biệt được nguy hiểm vì hắn ta cũng mang dòng máu Vương tử

" Nhất Bác, cứu anh.... "

Tiêu Chiến nhắm mắt sợ hãi, trong đầu lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh Vương Nhất Bác

Chiến răng nanh tưởng chừng đã ghim vào cổ anh thì một lực mạnh mẽ kéo hắn đứng dậy, bàn tay bóp lấy cổ hắn đưa hắn lên không trung

" Vương Nhất Quân, ngươi nghĩ là ngươi đang làm gì vậy? "

Móng tay ghim sâu vào đã thịt hắn bật máu, người trước mắt hắn, đôi mắt đỏ thẳm khát máu như ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, phía sau người đó là đôi cánh lông vũ đen tuyền uy mãnh, Vương Nhất Bác bây giờ chính là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt mình

" Đại huynh.... đại huynh.... đệ.... đệ chỉ muốn chơi đùa một chút thôi.... "

Vương Nhất Quân sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác

" Chơi đùa? Vậy ta cho ngươi đi chơi với tử thần "

Cậu nói rồi thì lực bóp càng mạnh vào cổ hắn, hắn khó thở vùng vẫy trong vô vọng

" Nhất.... Nhất Bác mau thả em con xuống đi mà! "

Hoàng hậu chạy đến kéo tay cậu ra, mấy tên lính cũng vừa vặn bay đến

Thấy có người đến cậu liền buông hắn ra mà chạy đến chỗ anh, bảo bối cậu cưng chiều lại bị hắn làm cái ra cái trò gì đây? Cậu tháo dây trói rồi cởi áo khoác ra đắp cho anh, sau đó ôm anh vào lòng

" Ngoan, em đến rồi, đừng sợ "

Anh thấy cậu thì đương nhiên mừng rỡ ôm dính lấy cậu, ở trong lòng cậu khóc nấc cả lên

" Ngoan, ôm em nhé? Em giải quyết xong liền đưa anh về nhà, có em ở đây không ai làm hại anh được đâu "

Cậu bế anh lên rồi đi đến chỗ mẹ con bọn họ, không còn dáng vẻ ôn nhu lúc nãy mà thay vào đó là đôi huyết đồng nguy hiểm đến đáng sợ nhìn họ, cất giọng

" Tôi không phải tha cho nó mà sẽ là tính sổ một lượt luôn mẹ con các người "

Cậu nói xong thì bế anh rời đi, đúng vậy, cậu sẽ tính sổ một lượt mẹ con bọn họ, bây giờ lo cho bảo bối của cậu vẫn là ưu tiên

" Nhất Quân, con làm ra loại chuyện gì rồi hả? "

Hoàng hậu trách mắng nhìn hắn

" Con không kiềm chế được... Anh ta... "

" Anh ta cái gì chứ, tại sao cứ phá hỏng đại sự của mẹ như vậy hả? Không phải mẹ làm tất cả đều là cho con sao? Muốn anh ta thì không phải khi con làm Vương tử là được à? "

" Con..... "

" Thôi được rồi, yên tâm, chuyện này chắc chắn mẹ sẽ cho phụ hoàng con giải quyết "

" Tiêu Chiến anh chờ đó, sớm muộn gì anh cũng sẽ là của tôi thôi "

Sau khi đưa Tiêu Chiến về nhà thì cậu liền đóng hết cửa lại, các cửa sổ cũng khóa rồi kéo cả rèm lại. Căn phòng ngủ cũng bật điều hòa vừa đủ, đèn cũng không bật, căn bản tất cả đều làm cho anh yên tâm

Anh nằm trên giường ôm chặt cậu, anh vẫn còn ám ảnh chuyện khi nãy, nếu cậu không đến kịp chắc anh thuộc về tên đó mãi mãi rồi....

Cậu cũng sợ lắm chứ, cậu sợ cậu chậm trễ một bước, cậu sợ hắn sẽ kí khế ước với anh...

" Caca, Nhất Bác xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được anh "

Cậu đưa tay vuốt vuốt lưng anh

" Anh mới là người phải xin lỗi, anh lúc nào cũng chủ quan, anh chỉ giỏi làm gánh nặng cho em thôi, anh nghĩ anh không nền tồn.... "

Anh chưa kịp nói hết câu liền bị cậu khóa môi lại. Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi anh sau đó đưa lưỡi luồn vào miệng anh, miệng anh thật ngọt. Bốn cánh môi hòa quyện vào nhau, môi lưỡi dây dưa, cuối cùng khi kết thúc còn dư lại một sợi chỉ bạc

Cậu nghiêm túc nhìn chầm chầm anh, cất giọng

" Caca, anh không phải gánh nặng, anh là ánh sáng của cuộc đời em, anh cho em biết yêu thương một người là như thế nào, anh là người đã đem lại cho em thứ tình thân mà em đã mất đi suốt 700 năm qua. Chiến ca, chính anh đã cứu rỗi Vương Nhất Bác này "

" Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng và anh, Tiêu Chiến, anh tồn tại là để làm vợ của em, làm bảo bối mà em sẽ cưng chiều suốt cả đời này "

Anh nhìn cậu nói mà bật cười, anh đời đi nói mấy lời này mà để vẻ mặt thế kia?

" Em ăn gì mà sến thế? "

" Ăn anh! "







Một còn rùa FA đi miêu tả cảnh hôn và viết văn sến sẩm các thứ¯\_(ツ)_/¯

Tôi đó giờ đọc toàn thanh thủy văn, H có nhưng ít và chưa viết H bao giờ nên đang phân vân truyện này nên viết H hay không

Và quan trọng là H đóng cửa hay H mở toang cửa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro