Chapter [16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trở về sống chúng với nhau. Tuy là chưa vào học nhưng hiện tại anh sắp thành sinh viên năm cuối rồi nên có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, thời gian ở bên cậu cũng không nhiều. Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ vấn đề nên không làm phiền anh

Hôm nay Tiêu Chiến trở về tiệm bánh tiếp tục làm việc, bởi vì trực ca đêm nên quán hiện tại chỉ còn mỗi anh, một cô thợ nhỏ và ông chủ, những người khác vẫn còn đang nghỉ hè ở quê

" Nè Tiêu Chiến, cậu đem bánh ra cho bàn số 7 đi "

Cô thợ bánh đưa anh một đĩa bánh, tay chỉ về hướng bàn số 7

Anh nhận lấy rồi đi đến chỗ bàn số 7, người ngồi đó là một người đàn ông, trên người một bộ vest đen, nhìn nước da thì rất trắng không có chút huyết sắc, ngoài ra đôi mắt của hắn rất đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện vậy

" Đây là đồ quý khách gọi đây ạ "

Anh đưa xong cho hắn liền quay đầu bỏ đi, nhìn hắn trông rất đáng sợ, anh chỉ sợ anh nhìn một hồi lại ngất đi luôn ấy

Hắn nhìn anh một lúc thì ăn thử vài miếng bánh, sau đó đứng dậy tính tiền rồi rời đi

Hắn đi đến một con hẻm vắng, từ đâu bay đến một con dơi, nó đáp ngay vai hắn

" Báo với hoàng tử là tìm được người rồi "

Con dơi sau khi nghe xong liền đập cánh bay đi mất, hắn cũng len lỏi mà biến mất trong bóng tối

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến ngày anh nhập học, năm này cũng năm thứ 3 rồi, anh cũng chẳng còn cái cảm giác nôn nao thuở nào nữa, nhưng trái ngược với anh, Vương Nhất Bác lại nôn nao dùm anh =))

5 giờ sáng cậu giựt đầu anh dậy, bảo rằng phải chuẩn bị tốt cho ngày đi học đầu tiên, anh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà mở mắt vào lúc 5 giờ sáng

Đồng hồ điểm 6h30 sáng, chiếc motor của Vương Nhất Bác dừng ngay tại cổng trường, cậu quay đầu ra sau mở nón cho anh, sau đó còn nựng má anh một cái, đây cũng là tâm điểm của trường ngày hôm nay

" Vương Nhất Bác, em có thôi ngay không hả? "

Anh đập thẳng cái balo trên tay vào mặt cậu

" Caca, chúng ta đang yêu nhau mà, em chỉ thể hiện thân mật có xíu à "

Cậu chu môi phụng phịu

" Anh không cãi với em, cút về lo cho Quả Quả đi "

Anh không thèm liếc cậu một cái, quay mặt đi vào trường

Vừa vào cổng liền bị Mạnh Tử Nghĩa và Uông Trác Thành chặn đường

" Ôi giời ơi, chở nhau đến trường cơ đấy "

Trác Thành giở giọng châm chọc

" Nựng má cái nào a~~ "

Tử Nghĩa véo mạnh Trác Thành một cái, hai người họ chính là đang hùa nhau châm chọc anh

" Uống thuốc chưa? "

Anh trừng mắt nhìn bọn họ

" Uống rồi "

Hai người họ gật gật đầu

" Phiền hai người quá! Tớ đến thư viện đây "

Anh lách qua hai người bọn họ rồi đi đến thư viện, anh đứng đó chỉ có đường nghe hai người họ nói xàm thôi

Anh ngồi trên thư viện đọc sách, hôm nay thư viện khá đông người, bàn cũng khá kín chỗ, đang đọc sách thì một người đi đến gọi anh

" Anh có thể cho em ngồi ở đây được không ạ? Thư viện kín hết chỗ ngồi rồi "

Anh nghe có người kêu thì ngước mắt lên nhìn, là một cậu thiếu niên, da trắng đến mức đáng kinh ngạc, đôi mắt có chút đáng sợ, cứ y như tên hôm trước ở quán vậy, anh nhìn lên trên thẻ trước áo của cậu có ghi là sinh viên năm nhất khoa kinh tế, Vương Quân?

" Được, cứ ngồi đi "

Cậu ta nghe được anh đồng ý liền ngồi xuống đối diện anh, để sách xuống gọn gàng thì mở miệng bắt chuyện

" À quên mất, em là Vương Quân, em là sinh viên năm nhất, còn anh? "

Anh nghe cậu ta hỏi thì nhàn nhạt đáp

" Anh tên Tiêu Chiến, sinh viên năm 3 khoa thiết kế "

" Em cũng vừa tới đây nên không hiểu đường đi cho lắm, anh dẫn em đi tham quan được không? "

" Xin lỗi, tôi còn phải về sớm nữa, cậu có thể nhờ người khác "

Anh đứng dậy cất sách vào balo rồi rời đi, trong suốt quá trình đó ánh mắt của Vương Quân chưa bao giờ rời khỏi anh, ánh mắt của hắn nhìn anh có chút gì đó rất kì lạ

Buổi chiều Vương Nhất Bác chạy motor đến đón anh, cậu đậu motor ở trước cổng, ngồi bắt chéo chân trên xe, tay thì lau lau chiếc mũ bảo hiểm của anh

Vương Nhất Bác dường như hiến thành tâm điểm của sự chú ý, có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu, nào là ngưỡng mộ, ganh ghét hay yêu thích, cậu cũng chẳng quan tâm lắm, ánh mắt cậu chỉ hướng về phía cổng trường, nơi mà bảo bối của cậu mắng nhau với Trác Thành

" Nè Uyên Uyên, cái anh đó cứ nhìn cậu mãi kìa "

Cô nữ sinh đứng phía cổng trường huýt vào vai cô gái tên Uyên Uyên

" Cậu nói bậy bạ gì thế... "

Cô gái tên Uyên Uyên thẹn thùng cúi đầu. Cô gái này tên là Trình Uyên Uyên, là hoa khôi của trường, ai ai cũng mến mộ

" Cậu nhìn đi, anh ta cứ nhìn cậu mãi, tớ để ý anh ta cứ nhìn hướng này, mà cậu xem, hướng này chỉ có mỗi hoa khôi xinh đẹp là cậu thôi, không lẽ anh ta để ý đến tên Tiêu Chiến đó? "

Cô ta nói xong liền quay qua nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khinh bỉ, Trình Uyên Uyên cũng quay lại nhìn anh đầy khinh bỉ, cô ta là hoa khôi biết bao nhiêu người mơ ước được hẹn hò cơ mà, không lẽ lại đi nhìn tên Tiêu Chiến kia?

Tiêu Chiến thấy bọn họ nhìn mình thì khó hiểu, anh làm gì sai à? Mà thôi kệ anh phải mắng tên Trác Thành này trước đã

Trình Uyên Uyên nhếch mép rồi ưỡn ngực đi thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác

" Ê nè, hoa khôi đi đến chỗ anh đẹp trai đó kìa, hai người họ là đang hẹn hò sao? Anh đẹp trai đó là đi đến đón hoa khôi hả? "

Một cô nữ sinh cất tiếng

" Ơ chẳng phải lúc sáng thấy anh ta chở Tiêu lão sư đến sao? Tớ thấy hai người tình cảm lắm, tớ còn tưởng anh ta bị gay "

" Trời ạ, vậy rốt cuộc là sao đây? "

Bọn họ còn đang rối não thì một giọng nói cất lên

" Đương nhiên là bạn trai của Uyên Uyên rồi, các người không thấy nãy giờ anh ta cứ nhìn Uyên Uyên à? "

Là cô bạn lúc nãy của Trình Uyên Uyên

" Gì chứ lúc sáng tôi thấy anh ta chở Tiêu lão sư đến đó, hai người còn tình cảm lắm đấy "

" Ngu ngốc, dù có bị cong đi nữa thì gặp Uyên Uyên cũng phải thẳng lại ngay thôi "

Cô ta cười tự đắc nhìn bọn họ

Chưa để cô ta tự đắc bao lâu, một giọng cười khác vang lên

" Thật a? Vậy phải để xem kịch rồi "

Mạnh Tử Nghĩa miệng không ngậm được ý cười

Trình Uyên Uyên đi đến chắn ngang tầm nhìn của cậu, đột nhiên hình ảnh của ảnh biến mất mà đập vào mắt cậu lại là một bộ ngực ẩn ẩn hiện hiện trong chiếc áo trắng

" Chào anh, anh có phải muốn WeChat của em không? Nhưng em không chắc anh có thể làm bạn trai em đâu a, còn có rất nhiều người xếp hàng đợi được làm bạn trai em, nhưng lần này em phá lệ cho anh không cần phải xếp hàng, em.... "

Cô ta chưa nói hết câu liền bị cậu đạp sang một bên

" Cô ngáo à? Che hết tầm nhìn tôi rồi "

Trình Uyên Uyên kinh ngạc, là muốn chơi lạt mềm buột chặt với cô ta? Cô ta lại nhích lại chỗ cũ, làm mất tầm nhìn của cậu, cậu lại nhíu mày nhìn cô ta

" Em thích anh rồi đấy, anh không cần phải chơi chiêu lạt mềm buột chặt đâu "

" Cô là bị ngáo à? Tôi chơi buột buột gì với cô? "

Tiêu Chiến bên này vẫn mãi mê mắng nhau với Trác Thành, đột nhiên Trác Thành đánh anh một cái

" Nè, sắp mất người yêu rồi kìa ở đây mà mắng tớ "

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Trác Thành sau đó quay đầu ra ngoài cổng, Vương Nhất Bác đang làm cái gì với cô ta vậy? Đúng là vận đào hoa đi đâu cũng có mà

" Tên khốn chết bầm nhà em, chết với anh "

Tiêu Chiến bỏ Trác Thành ở đó mà một bước tiến thẳng đến chỗ cậu

" Anh không thích thì tại sao cứ nhìn em mãi? Đừng nghĩ anh đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói nhé, em đây còn dài dài người theo đuổi nhưng chịu để ý anh là anh may lắm rồi, đừng có mà ở đó.... "

" Bịch "

Cô ta bị đẩy nằm một bãi dưới đất

" Chụt "

Tiêu Chiến đang cưỡng hôn Vương Nhất Bác....

" Ây dô "

Mạnh Tử Nghĩa vội lấy tay che đôi mắt chó của mình lại

Mọi người xung quanh ai nấy đều im lặng nhìn tình huống cẩu huyết trước mắt, hoa khôi kìa đang bị đá nằm dưới đất còn Tiêu lão sư thì đang hôn môi với bạn trai? Vậy ai mới là tiểu tam a?

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh, lúc sáng thì không cho, nhất quyết không cho bây giờ thì hôn cậu?

Anh buông môi cậu ra trước khi buông còn cắn một cái, trừng mắt nhìn cậu rồi lại quay qua nhìn cô gái dưới đất đang ngỡ ngàng

" Đây là người yêu của tôi, nhìn là nhìn tôi, đừng có ảo tưởng nữa! "

Thỏ nhỏ của cậu đây là đang ghen? Bảo bối của cậu đang ghen, ghen.... Vương Nhất Bác mừng rỡ điên cả lên, nội tâm cậu giờ đây rất hỗn loạn nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh rồi kéo anh lại, đội mũ bảo hiểm cho anh, sau đó nhìn cô ta

" Anh ấy đứng phía sau cô, tôi là đang nhìn anh ấy "

Anh cũng chẳng thèm nói nhiều, nhảy lên xe rồi kêu cậu chạy đi

" Ố hố hố hố, này thì Uyên Uyển bẻ cong thành thẳng, tôi nhìn cái anh đằng sau cô, ố hố hố, cái này phải gọi là Uyên Uyên đáng thương nha. Ố hố hố hố "

Tử Nghĩa đưa tay lên che hờ miệng cười lớn, đi đến chỗ Uyên Uyên cười mỉa nhìn cô ta một cái rồi mới chịu rời đi

" Uyên, cậu có sao không...? "

Cô bạn chạy đến đỡ cô ta liền bị xô ra

" Cút đi! Tại mày đấy! "

Trình Uyên Uyên, hoa khôi của trường biến thành tiểu tam rồi lại bị ăn cẩu lương nơi công cộng nhanh chóng trở thành hot search của trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro