Chapter [15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương tử.... người.... "

Tên hầu đứng kế bên hốt hoảng nhìn cậu

Vương Nhất Bác hôm nay lại phát bệnh, căn bản là mỗi vampire phải hút máu người để duy trì sự sống, nhưng đối với vương tử vampire lại phải là máu của người định mệnh, 700 năm không thử mùi máu đã đành đi, bây giờ đã ngửi được máu của người định mệnh mà không được hút, vì thế nên mới tạo ra cái chứng thèm khát này

Ngày hôm đó anh bị cái tên gì đó cậu quên rồi làm bị thương, mùi máu của anh xộc thẳng lên mũi cậu, chính vì vậy mà cái chứng thèm khát này đã được hình thành, nhưng bây giờ cậu và anh cũng chỉ vừa mới bắt đầu, không thể bắt ép anh được

" Kêu Cố Ngụy đến đây! "

Cậu lau vệt máu khóe miệng, cố gắng ngồi xuống ghế, người hầu nghe thế cũng chạy đi

" Vương Nhất Bác, cậu tính để tình trạng này kéo dài à? "

Người thanh niên áo trắng từ cửa bước vào, nhìn cậu cằn nhằn. Đem ra một cái ống tiêm chứa một dòng chất lỏng màu đỏ tiêm vào cơ thể cậu, lúc bấy giờ thần sắc cậu có vẻ khá hơn

" Anh nói này, cậu không thể cứ sử dụng thuốc mãi đâu, sẽ chết đấy "

Cậu hít sâu một hơi rồi nói

" Em và anh ấy chỉ mới bắt đầu, kí khế ước có vẻ hơi sớm, nên để anh ấy chuẩn bị một chút "

" Tôi có bắt cậu kí hết khế ước đâu? Chỉ cần... "

Cố Ngụy chưa nói hết câu đã bị cậu chặn lại

" Sẽ không như thế! Nếu lỡ em mất kiểm soát thì anh ấy sẽ chết mất.... "

Cố Ngụy nhìn cậu mà lắc đầu, đúng là yêu vào thì lú hết cả lên, làm cái gì cũng nghĩ đến người ta, chẳng mấy ai được như anh cả

" Tùy cậu, tôi nói trước cậu có chết thì tôi cũng không quan tâm đâu, ở nhà tôi còn một bạn nhỏ nữa, lo cho cả hai đứa trẻ thật không nổi "

Cố Ngụy dọn đồ rồi đi ra rồi phòng, cậu biết rõ Cố Ngụy chỉ độc miệng chứ không độc tâm, nói không lo nhưng vẫn chạy đến giúp cậu. Cậu, Trần Vũ và Cố Ngụy có lẽ còn hơn cả ruột thịt

Cậu suy nghĩ một hồi thì đi đến bàn lấy điện thoại, rốt cuộc thì caca của cậu vẫn là nhất, vẫn thích nói chuyện với caca của cậu hơn

- Caca, nhớ anh chết mất, khi nào anh mới quay lại a? Em và Quả Quả nhớ anh

Một lát sau thì anh cũng trả lời

- Nửa tháng nữa là anh nhập học rồi, em ráng đợi một chút đi

- Nửa tháng lâu chết đi được, nhớ anh chết đi được

- Đến lúc đó em muốn ăn gì anh liền nấu cho em, muốn đi đâu anh liền đưa em đi

- Anh nhớ đó

- Rồi rồi, anh nhớ mà

Tiêu Chiến tắt điện thoại, mới đó đã hơn hai tháng cả hai không gặp nhau rồi, anh thật sự nhớ cậu và Quả Quả chết đi được

" Cốc cốc "

" A Chiến, mẹ vào được không? "

" Được ạ, mẹ vào đi "

Bà Tiêu mở cửa phòng bước vào, trên tay là ly sữa nóng

" A Chiến, dạo gần đây mẹ thấy con không vui cho lắm, có chuyện gì sao? "

Bà đưa ly sữa cho anh, anh nhận lấy rồi để sang một bên, khẽ lắc đầu

" Mẹ sinh con ra thì sao mà mẹ không hiểu con cho được, có phải là nhớ cậu ta không? "

Anh đỏ mặt, chột dạ quay sang chỗ khác

" Nè A Chiến, con có thể kể cho mẹ nghe một chút gì về cậu ấy không? "

Tiêu Chiến quay qua nhìn bà, im lặng một lát rồi thở dài một hơi, nói

" Cậu ấy rất đẹp trai, rất đáng yêu cũng rất hay nhõng nhẽo, cậu ấy rất hay làm cho hề mỗi khi con buồn, rất thích đồ ăn con nấu, mỗi lần được ăn món gì mới là sẽ trở nên cực kì ngu ngốc, vừa nhai vừa khen ngon làm con chả hiểu cậu ấy nói gì cả. Tuy cậu ấy rất ngốc nhưng cũng rất đáng tin cậy, mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy con đều không lo lắng gì cả "

Bà nhìn con trai vừa kể mà vừa cười cũng đủ hiểu cho tất cả rồi. Coi như bà an tâm một phần rồi, con bà đã có đối tượng để yêu, nhưng cái làm bà lo chính là thứ kiếp số đặc biệt mà chính bà cũng chứng kiến. Con trai bà e rằng sau này phải gặp rất nhiều thử thách, bà thật sự chỉ mong anh có thể tìm được người bạn đời thật sự yêu thương anh, cùng anh giải quyết hết toàn bộ chướng ngại trước mắt mà thôi

" Có muốn gặp cậu ấy không? "

Anh nghe bà nói thì tròn mắt nhìn bà

" Con.... "

" Không sao đâu, mẹ sẽ tìm cách nói với ba, con cứ đi đi, ngày mai mẹ sẽ bắt xe cho con "

Anh cười tươi nhìn bà rồi lại ôm chầm lấy bà

" Trời ạ, lớn rồi mà cứ như con nít vậy, người ta thấy lại cười cho "

Bà cười cười xoa lưng con trai, đến cùng vẫn là một đứa trẻ

Sáng hôm sau, anh bắt xe trở về Bắc Kinh dưới sự giúp đỡ của bà Tiêu, anh thật sự phải cảm ơn mẹ rất nhiều

Về đến Bắc Kinh cũng là buổi tối, anh đi thẳng về nhà. Mở cửa ra thì căn nhà tối om không chút ánh sáng, anh cất giày sang một bên rồi bật đèn lên, coi bộ cậu Vương từ đó đến nay chưa từng về nhà

Anh cất vali xong thì xuống bếp nấu chút mì ăn, cả căn nhà toàn là một đống bụi. Ăn xong anh trở về phòng gọi điện cho Vương Nhất Bác, vì nằm ở trên giường nên cậu cũng không rõ anh đang ở đâu

" Chiến ca, có chuyện gì à? "

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia bắt máy

" Em đang ở đâu vậy? "

" Em đang ở Vương tộc, anh hỏi làm gì? "

Cậu đưa máy đảo một vòng phòng của cậu để chứng minh cho anh xem

" Không, chỉ là nhớ em thôi "

Tiêu Chiến cười nhẹ

Vương Nhất Bác đứng hình mất 5 giây, sau đó vui mừng hét lớn

" Chiến ca, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình em đó, anh có biết em hạnh phúc như thế nào không hả? "

Tiêu Chiến bật cười, sau đó lại hỏi

" Quả Quả đâu? "

Vương Nhất Bác chu môi

" Anh lúc nào cũng Quả Quả, anh không có thương em gì hết á "

" Meo~~ " Cô mèo Quả Quả nghe được baba đang kiếm mình liền từ dưới đất nhảy lên người Vương Nhất Bác, mặt ghé sát vào màn hình điện thoại

" Quả Quả, baba nhớ con, con có nhớ baba không? "

" Meo~~ " Cô mèo kêu lên biểu hiện cho sự đồng ý, đúng thật là cô mèo nhỏ rất nhớ baba nha

" Nè Quả Quả, cha có làm gì con trong suốt hai tháng qua không? "

Quả Quả dường như hiểu ý anh, ánh mắt liếc cậu một cái sau đó quay mặt vào màn hình, đưa chân trước bị thương băng bó chưa lành đến bên màn hình cho anh xem, rồi ưỡn bụng ra cho anh xem vết bầm, sau đó kêu hai ba tiếng tỏ vẻ bất bình cần baba giải quyết

" Chiến ca, em.... " Vương Nhất Bác sợ hãi lắc đầu, lần này cậu chết chắc rồi

" Vương Nhất Bác, ngày mai em đem Quả Quả về nhà, sau đó cút luôn đi! "

" Chiến ca... " Không cho cậu giải thích, anh đã tắt máy ngang

Cậu tắt điện thoại, Quả Quả thấy baba đã biến mất liền nhảy khỏi người Vương Nhất Bác rồi đi đến giường ngủ mà nằm xuống, trong suốt quá trình chả thèm nhìn cậu một cái. Thật ra là Quả Quả suốt cả tháng nay đang dỗi cậu, chính là từ lúc cậu để cô mèo bị thương

Vương Nhất Bác ngồi suy nghĩ, anh nói ngày mai đem Quả Quả về cho anh? Đem về nhà? Là nhà ở Trùng Khánh à? Nhưng mà hình như lúc nãy cậu thấy cái gì đó quen quen, cái giường anh đang nằm hình như.....

Vương Nhất Bác ngộ ra điều gì đó, cậu đứng dậy hét lên rồi đi đến ôm lấy Quả Quả mặc cho cô mèo kêu la kháng cự

" Quả Quả, ngày mai cha đưa con về gặp baba nhé? "

Cô mèo nghe đến baba liền ngoan ngoãn meo lên, hiện tại phải tha thứ cho cha một lúc, nếu không sẽ không được gặp baba, đợi khi nào gặp được baba đi, cô mèo nhỏ sẽ cho cha ra đường ở luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro