Chapter [14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang loay hoay dưới bếp thì đột nhiên nghe tiếng cười của ông nội, anh ghé đầu ra xem, thì ra là Từ Hi đã đến

" Ôi A Hi đó à? Mười mấy năm không gặp bây giờ khôi ngô hẳn ra nha, đẹp trai, soái khí ngời ngợi luôn "

" Dạ cháu cảm ơn ông, cháu có quà tặng ông, mong ông nhận ạ "

Từ Hi đưa cho ông một túi quà, ông vội đáp

" Qua chơi được rồi còn quà cáp nữa, con thật là... "

" Ông cứ nhận cho con vui đi "

" Rồi rồi "

Ông thở dài rồi cầm lấy túi quà để sang một bên, kéo Từ Hi đến chỗ bàn mà tâm sự. Tiêu Chiến từ trong bếp đem ra hai đĩa thức ăn, thấy ông nói chuyện với Từ Hi mà lắc đầu ngán ngẩm, chỉ tội cho Từ Hi, gặp phải ông coi như tiêu đời

Sau khi dọn xong thức ăn thì anh vội giải vây cho Từ Hi

" Nội nội, mau ăn đi! Nói nhiều không tốt cho sức khỏe của ông đâu "

Ông lườm anh một cái

" Con đó, chẳng chịu trò chuyện với ta, khó lắm mới gặp lại A Hi, còn chịu trò chuyện với ta nữa, người ta đâu có như con "

Anh lắc đầu, anh không thèm cãi với ông nữa, gấp miếng thịt bỏ vào miệng

Từ Hi gấp thức ăn cho ông, cười nói

" Ông đừng trách A Chiến, tại cậu ấy không biết phải nói chuyện gì với ông thôi, sau này con về đây rồi ông có thể nói chuyện với con "

" Vẫn là A Hi hiểu chuyện, không đanh đá như con "

Ông nói xong liền nhận lại một cái liếc xéo từ anh, ông cũng thèm đếm xỉa tới, quay qua hỏi Từ Hi

" Nè A Hi, con đã có người yêu chưa vậy? "

Từ Hi nghe đến liền đỏ mặt, Tiêu Chiến cũng vội phụ họa theo

" Cậu đã đẹp trai soái khí còn ôn nhu như vậy nữa chắc chắn là con hàng tá cô đi theo cậu đúng không? Rồi có để ý cô nào chưa? "

Từ Hi lắc lắc đầu, mặt y đỏ gắt lên

" Đúng đúng người ta như vậy đấy còn con nhìn lại con xem, đanh đanh đá đá, nghĩ xem, ai mà dám thèm con? "

" Sau này con dắt người yêu về thì ông đừng có mà rớt cặp mắt của ông xuống đó "

Ông anh nhếch mép

" Vậy là A Chiến đã có người yêu rồi? "

Anh không thèm nói nữa, trực tiếp ăn phần cơm của mình. Từ Hi thấy thái độ của anh thì gương mặt mất đi nét cười khi nãy, buông đũa đứng dậy

" Cảm ơn cậu vì bữa ăn, tớ có việc rồi tớ đi trước đây "

" Ơ nè... "

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo hướng của y, đồ ăn còn nhiều thế này bắt anh ăn hết chắc anh thành heo mất thôi

Vương Nhất Bác mấy hôm nay phải bận rộn điều chỉnh lại mọi thứ khi cậu vắng mặt, chẳng ai chơi với Quả Quả. Cô mèo mấy hôm nay rất cô đơn, cha thì suốt ngày trong căn phòng kia, có lần cô mèo có vào chơi với cha, rốt cuộc bị đống sách giấy trong đó đè mà bỏ chạy, bây giờ Quả Quả rất nhớ baba a

Cô mèo nằm phơi bụng trên vườn hoa tường vi trong hoa viên của cung Vương Nhất Bác, cô mèo bây giờ chính là chủ của nơi này, ai cũng biết cậu cưng chiều cô như thế nào mà, dám thất kính với cô xem có bị cậu chém cho bay đầu không?

" Hàn tiểu thư, cô không được vào trong đâu, Vương tử đang rất bận "

Hai người lính gác cố ngăn cản một cô gái đang cố gắng xông vào hoa viên

" Ta không biết! Các người mau tránh ra! Ta là hôn thê của Vương tử đó, nếu để ta bị gì thì ngươi không có yên với anh ấy đâu, cho ta vào! "

Cô gái hét lớn, dùng ma lực đẩy hai người lính ra xa, cô ta chạy xông vào

Quả Quả đang nằm yên tĩnh đột nhiên lại bị tiếng động quấy nhiễu, cô mèo khẽ meo một tiếng bất bình

Cô ta chạy vào trong mà không chịu để ý dưới đất, chạy đến vườn hoa tường vi thì đạp trúng chân của Quả Quả. Cảm giác được vừa mới chạm phải thứ gì đó, cô ta liền nhìn xuống, là một con mèo

Cô ta ngồi xuống xách Quả Quả lên, cô mèo đau đớn kêu lên, lúc nãy thì bị đạp vào chân trước, chảy máu rồi, bay giờ còn bị túm thịt xách lên đau chết Quả Quả rồi, cha mau cứu Quả Quả

" Mày là con mèo mà người ta đồn rằng được Nhất Bác sủng hạnh sao? "

Cô ta xem xét một vòng sau đó lắc Quả Quả qua lại

" Meooooo " Quả Quả kêu đau đớn

Cô ta cười nhếch mép sau đó đánh vào bụng Quả Quả một cái đau đớn

" Nhất Bác chỉ được yêu một mình tao! Mày phải chết! "

Cô ta bay lên trời sau đó giơ Quả Quả lên

" Meooooo "

Quả Quả kêu lớn, cha ơi mau cứu Quả Quả, baba mau cứu Quả Quả, chân chảy nhiều máu quá, bụng rất đau nữa, sắp bị bà điên này quăng xuống rồi

Cô ta quăng Quả Quả từ trên cao xuống mặc kệ cô mèo kêu la thảm thiết, cô ta nhìn cô mèo kêu la mà cười như được mùa

Nhưng khi cô mèo chưa kịp chạm đất thì đột nhiên biến mất, cô ta kinh ngạc nhìn xung quanh

" Nó... nó biến mất rồi....? "

Đột nhiên một cú tát trời giáng thẳng vào mặt khiến cô ta rơi thẳng xuống đất. Chưa kịp ngồi dậy thì khuôn mặt bị chà sát xuống đất

" Cô vừa làm gì với Quả Quả? "

Giọng nói đầy hung tợn làm cô ta run cầm cập, là Vương Nhất Bác

" Nhất... Nhất Bác, em.... em chỉ chơi đùa một chút... em.... "

Cô ta chưa kịp nói hết câu đầu lại bị đạp mạnh xuống đất khiến mặt đất vỡ nát, đầu cũng chảy máu

" Chơi đùa? Con gái tôi chảy bao nhiêu máu, đau đớn bao nhiêu thì cô phải chịu gấp bội lần "

Không để cô ta nói thêm gì nữa, một cái quả cầu màu đỏ bao lấy cô ta khiến cô ả đau đớn hét lớn, da thịt căng đến nứt ra, máu phun ra tứ phía

" Vương tử, cô ta là.... "

Người lính chưa nói được hết câu liền bị cái liếc của cậu làm cho run sợ mà tự giác im lặng

Cuối cùng quả cầu nổ tung, thân thể biến mất chỉ còn một vũng máu tươi, cậu đem Quả Quả về phòng, trước khi đi để lại một câu

" Cô ta chính là mẫu, sau này bất cứ ai dám động vào con gái của tôi liền có kết cuộc giống cô ta "

Cậu ôm Quả Quả vào phòng, để cô mèo nằm trên giường rồi đi đến ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc. Nhìn Quả Quả mà lòng cậu đau như cắt, nếu như lúc nãy cậu ra sớm hơn thì Quả Quả đâu có bị thương như thế này, nếu như mấy hôm nay cậu chịu để ý tới Quả Quả một chút thì những chuyện như vậy đã không xảy ra

Trong lúc băng bó Quả Quả rất hay kêu, chắc chắn là rất đau. Nếu để Tiêu Chiến biết chuyện này thì cậu phải chuẩn bị lên chảo đi là vừa

Băng bó xong thì Quả Quả cũng ngủ thiếp đi, cậu để cô mèo nằm trên giường rồi đắp chiếc chăn yêu thích của cô được Tiêu Chiến tặng lên, sau đó lại quăng cho cô mèo một chiếc áo của anh, hai cha con này chính là có chung sở thích ngửi mùi của Tiêu Chiến. Cô mèo cảm nhận được mùi của baba liền ôm chầm lấy chiếc áo mà đắp lên mặt ngủ ngon lành

Cậu cười nhẹ rồi đi đến chỗ bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở, lâu lâu cậu lại nhìn sang Quả Quả, cô mèo hình như đang mơ thấy baba, miệng cứ kêu meo meo suốt, còn quấn mình trong áo anh thành một cục tròn tròn đáng yêu

Gần 1 tháng không gặp anh rồi, không chỉ cậu mà Quả Quả còn nhớ anh nữa kìa. Cậu bất giác thở dài, chưa giải quyết xong chuyện trong cung mà nửa năm qua cậu lười biếng, Cố Ngụy cũng vừa mắng cậu một trận về tình trạng hiện tại của cậu và việc cậu cứ giao hết việc cho Trần Vũ, coi bộ cứ cái đà này thì cả năm cũng không gặp được anh mất

" Chiến ca, đệ đệ nhớ anh, cả Quả Quả cũng rất nhớ anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro