chapter [13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa Vương tử, bên phía Nhất Quân hoàng tử và hoàng hậu hiện đang rất tức tối ạ "

Người đàn ông áo choàng đen đứng cạnh cậu cất giọng nói

" Vậy bọn họ đã lên kế hoạch gì chưa? "

Vương Nhất Bác xoa xoa Quả Quả trong lòng hỏi

" Thần thấy hình như hoàng hậu vẫn chưa chịu thua đâu, bà ta chắc chắn vẫn còn kế hoạch gì đó "

" Meo~~ " Quả Quả trong lòng cậu khẽ kêu lên, lăn lăn biểu hiệu cho cha biết rằng cô đang đói bụng

Vương Nhất Bác nhìn hành động của cô mèo mà cười nhẹ " Ngoan, có phải đói rồi không? Cha đưa con đi ăn nhé? "

" Meo~~ " Quả Quả lăn một vòng biểu hiện cho sự đồng ý

" Ngươi lui xuống đi, tiếp tục theo dõi bọn họ, có chuyện gì cứ báo cho Trần Vũ "

Vương Nhất Bác ôm cô mèo nhỏ rời khỏi đó, cũng chẳng thèm để tâm đến những ánh mặt kinh ngạc nhìn cậu

Ngày hôm nay Tiêu Chiến đi đến thăm ông nội. Gia đình anh từ xa xưa có truyền thống làm nghề pháp sư, nhưng đến đời cha anh thì cha lại trốn tránh không chịu làm, cuối cùng chỉ còn mỗi ông nội. Ông anh là một người truyền thống, tuy có hơi khắc khe nhưng cũng rất yêu thương anh

Anh dừng lại trước một căn nhà nhỏ trên núi, bước vào hàng rào tre đã thấy một người đàn ông tầm 60 tuổi, ông đang ngồi lau chùi một con dao bạc

" Nội nội "

Tiêu Chiến vội rít lên

Ông nghe tiếng thì nhìn lên, thấy anh thì mừng rỡ " A Chiến đấy à? Mau lại đây cho nội nội xem nào "

Tiêu Chiến cũng với mừng chạy đến chỗ ông

Đột nhiên khi còn khoảng vài bước nữa thì con dao bạc trên tay ông rung lắc dữ dội rồi bay đến chỗ anh

" A Chiến, mau nằm xuống! "

Ông hét lớn, anh dù sao cũng được ông nội dạy võ từ nhỏ, thân thủ nhanh nhẹn, vừa thấy con dao phi tới liền nằm xuống

" Pặc "

Con dao đâm vào hàng rào tre sau lưng anh

" Nội... nội.... chuyện gì vậy........? "

Tiêu Chiến lấp bấp, ông nội sau cả năm trời mới gặp lại cháu trai lại chọn trò này để đùa? Vui không chứ anh thấy là không vui rồi đó

Ông đứng nhìn anh một lát rồi đi đến

" A Chiến, mau đưa ông xem sợi dây chuyền của con! "

Tiêu Chiến nghe thế thì có chút sợ hãi, ông không phải sẽ biết chuyện đấy chứ?

Anh ngây ngốc một hồi rồi cũng phải kéo sợi dây chuyền trong cổ áo ra, có chút ngần ngại mà cho ông xem

Ông nhìn kĩ vào mặt dây chuyền sau đó lại nhíu mày kì lạ

" Ông ơi, bộ có chuyện gì với nó hả? "

Ông lắc đầu rồi hỏi

" A Chiến, con nói thật cho ông biết, trong một năm qua con có gặp người nào kì lạ hay không? Hay là kết giao với bạn bè mới nào đó có chút kì lạ "

" Tạch "

Mồ hôi từ trán anh rơi xuống, anh chột dạ đảo mặt một vòng rồi nói

" Dạ... dạ không có đâu, ông nghĩ nhiều rồi ạ "

Ông đưa ánh mặt nghi hoặc nhìn anh

" A Chiến, ông tất cả đều muốn tốt cho con, nếu có gì kì lạ phải nói cho ông biết có nghe chưa? "

Anh gật đầu lia lịa, coi bộ chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ không dễ rồi

Ông không nói gì nữa, lách qua anh rồi đi đến chỗ con dao rút nó ra, quan sát một vòng rồi suy suy nghĩ nghĩ, lẩm bẩm

" Rốt cuộc là làm sao vậy? Phản ứng kịch liệt như vậy...? "

Sau khi ăn tối xong thì anh về phòng ngủ, cả căn nhà nhỏ chỉ còn mỗi một căn phòng sáng đèn

" Tiêu tổ, vì sao hôm nay con dao này lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? "

Ông anh đứng trước một bàn thờ, tay lau lau con dao bạc, ông nhìn lên trên bàn thờ, trên đó có một cái bài vị lớn, còn xung quanh các bàn thờ khác là ba mươi bài vị nhỏ hơn. Căn phòng này là nơi ông thờ cúng những người kế thừa pháp sư của Tiêu gia, có tổng cộng 31 bài vị và cái bài vị to nhất ở trên bàn thờ chính là bài vị của vị pháp sư đầu tiên của Tiêu gia

Ông lau xong thì cất con dao vào phía sau bài vị sau đó tắt đèn rồi rời khỏi căn phòng

Tiêu Chiến mấy hôm nay cứ cảm thấy là lạ, từ nhỏ đến lớn mỗi khi đến nhà ông nội thì anh luôn cảm thấy khó chịu, giống như không muốn đến nơi này hay nơi này không chào đón anh vậy

Anh ngáp dài một cái rồi xỏ dép vào đi thay đồ sau đó đi xuống phố tìm chút đồ ăn sáng. Hình như hôm nay ông của anh phải đi trừ yêu ở đâu đó rồi thì phải, anh cũng không quan tâm lắm, nó là chuyện cơm bữa mà

Tiêu Chiến đi xuống phố rồi ghé vào chợ, bây giờ là buổi sáng nên chợ khá đông đúc người qua lại. Anh đi vòng vòng lựa thức ăn, khẩu vị của ông và anh khá giống nhau nên cũng không lo về việc nấu sao cho vừa miệng cả hai lắm

Anh đang lựa rau thì đột nhiên một người tông thẳng vào anh, anh định mắng hắn thì một người hét lên

" Cướp, cướp, có cướp!! Mau bắt hắn!! "

Một người phụ nữ hét lớn

Anh nhìn bà ấy rồi lại nhìn tên cướp, cười nhếch

" Coi như hôm nay ngươi đi ăn cướp mà không coi ngày đi! "

Anh tiến tới bắt lấy hắn không để hắn chống cự, tay quơ lấy một sợi dây gần đó cột hai tay hắn lại rồi buông ra

Thấy hắn đã không còn khả năng chống cự thì anh móc trong túi áo hắn ra một bóp tiền rồi đưa cho người phụ nữ, bà vội vàng cảm ơn, mọi người xung quanh không ngừng tung hô anh

" A Chiến, có phải là cậu không? "

Anh nghe thấy ai gọi tên mình thì quay đầu lại nhìn

" Cậu là...? "

Anh nghiêng đầu hỏi

" Tớ là Từ Hi, còn nhớ tớ không? Lúc nhỏ cậu mỗi lần đến nhà ông nội đều qua nhà tớ chơi đó, tớ là A Hi nè "

Anh suy nghĩ một hồi thì rít lên

" A Hi mít ướt là cậu đó hả? Cậu chuyển nhà cả chục năm rồi sao tớ nhận ra được "

Người thanh niên bật ngửa, gãi gãi đầu

" Cậu đừng kêu tớ như vậy nữa được không? Tớ thay đổi rồi mà "

Tiêu Chiến cười cười, đúng là thay đổi rồi, anh nhận không ra luôn mà. Hồi đó cậu ta thấp tới vai anh, mặt toàn cát đất, suốt ngày mít ướt, nhõng nhẽo, bây giờ thì thành cái bộ dạng gì rồi? Cao hơn anh nửa cái đầu, nhìn cũng rất đẹp trai nga

" Cậu về đây từ lúc nào vậy? " Từ Hi hỏi

" À tớ mới về hôm qua, cậu rảnh không? Qua nhà ăn cơm cùng ông cháu tớ đi "

Từ Hi gãi gãi đầu, cũng không từ chối

Từ Hi từ nhỏ đã rất thích Tiêu Chiến. Hồi nhỏ cậu rất mít ướt, rất hay bị đám trẻ trong xóm bắt nạt, nhưng có một lần Tiêu Chiến đến nhà ông nội, tính tình anh rất đanh đá, thấy bất bình đương nhiên ra tay tương trợ, cuối cùng bắt đám trẻ kia phải sợ hãi quỳ xuống kêu anh một tiếng "Anh hai", cũng từ đó mà anh kết thân với Từ Hi. Sau đó Từ Hi chuyển nhà đi, hai người cũng không gặp nhau chắc tầm mười lăm năm rồi

Đối với Từ Hi, Tiêu Chiến chính là nhất kiến chung tình, y từ thích chuyển sang yêu anh từ lúc nào cũng không hay biết, chỉ biết rằng đời này y phải lấy được Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro