Chapter [12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng đồng hồ thì Tiêu Chiến cũng về đến nhà, vừa vào cửa thì đã có cha mẹ anh tiếp đón

" A Chiến về rồi đó hả? Lại đây mẹ xem nào " Mẹ Tiêu vừa thấy con trai liền chạy đến quan sát một vòng " Kì này con béo ra nha, không có như kì trước nữa "

Anh cười cười nhìn mẹ, thầm nghĩ ở với Vương Nhất Bác anh muốn ốm cũng không được

" Bà tha cho thằng bé đi, cho nó nghỉ ngơi sau đường dài nữa chứ "

Ba Tiêu cằn nhằn nói

Bà lườm ông một cái rồi quay qua hỏi anh

" Thế A Chiến có ăn cơm không? "

" Dạ thôi mẹ, con ăn ở trên đường về rồi, giờ con chỉ muốn đi ngủ thôi "

Mẹ Tiêu biết con trai đang mệt cũng không làm phiền nữa, để con trai nghỉ ngơi cũng tốt

Anh đi về hướng căn phòng quen thuộc, nó vẫn như ngày nào, đồ đạc không chút bám bụi, mùi thì rất thơm, chắc có lẽ mẹ anh rất hay quét dọn

Anh mệt mỏi quăng vali sang một bên, lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm. Tắm xong thì anh leo lên giường lấy điện thoại ra nhắn tin với Vương Nhất Bác, cả ngày không gặp anh nhớ cậu lắm rồi, không biết cậu với Quả Quả bây giờ như thế nào nữa

- Nhất Bác, em có ở đó không?

Sau đó 5 phút cũng có phản hồi lại


- Có, lúc nào cũng ở đây

- Em đang làm gì vậy?

- Nhớ anh





Tiêu - da - mặt - mỏng - Chiến vừa đọc thấy hai chữ kia liền mặt đỏ tía tái, không thèm trả lời tin nhắn của tên Vương kia

Bên phía Vương Nhất Bác, cậu khẽ nhếch môi, chắc bên kia thỏ con của cậu đang đỏ lựng mặt đây mà, thật muốn thấy biểu cảm của anh lúc này

- Vương Nhất Bác, con mẹ nó em có còn là con người hay không hả?

- Không a, em là con lai

- Anh không thèm nhắn với em nữa, anh mệt, anh đi ngủ đây

- Bảo bối ngủ ngon, em và Quả Quả nhớ anh

* Kèm theo tấm hình cậu và Quả Quả *

Anh nhìn tấm hình mà cười hạnh phúc, nhắc tới Quả Quả anh lại nhớ cô a, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ không chăm sóc tốt cho Quả Quả mất, biết thế anh đem cô về nhà luôn cho rồi

" Cốc Cốc "

" A Chiến đã ngủ chưa? Mẹ vào có được không? "

Mẹ Tiêu gõ cửa hỏi

" Con chưa ngủ, mẹ vào đi "

Bà nghe con trai đồng ý liền mở cửa đi vào, bà ngồi xuống bên giường đối diện với anh

" A Chiến có chuyện gì với hay sao? "

" Dạ đâu có gì đâu ạ, mà mẹ vào đây có chuyện gì không? "

" Mẹ muốn hỏi là ngày mai con có bận gì không? Chúng ta đi thăm ông nội "

Anh suy nghĩ một chút rồi đáp

" Được ạ, con cũng lâu rồi chưa gặp ông "

Bà nghe con trai đồng ý thì gật đầu, sau đó lại hỏi

" Nè A Chiến, con cũng 23 tuổi đầu rồi, đã có người yêu chưa? "

Tiêu Chiến nghe thế thì đỏ mặt, lấp bấp nói

" Mẹ, mẹ sao... sao lại hỏi mấy chuyện này chứ? "

Bà Tiêu nhìn thấy thái độ của con trai thì cười cười

" Mẹ có nghe A Nghĩa kể, mẹ không có quan niệm giới tính đâu, miễn là con trai của mẹ vui vẻ là được. Chuyện con cần làm là thuyết phục ông nội của con, ông ấy không có cởi mở với quan niệm thời đại bây giờ, để ông ấy biết chuyện thì chết chắc. Nè A Chiến, chỉ cần đó là lựa chọn khiến con hạnh phúc thì mẹ sẽ ủng hộ đến cùng, mẹ luôn ở phía sau ủng hộ con "

Bà xoa mặt con trai, đứa trẻ này càng lớn càng đáng yêu, chuyện này bà cũng nghĩ rất nhiều rồi chỉ cần con bà hạnh phúc thì có ra sao bà cũng chịu

Anh nhìn mẹ mà xúc động, anh còn lo lắng rằng chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ rất khó nhưng bây giờ đã có mẹ anh làm hậu phương vững chắc, anh cũng đỡ lo đi phần nào

" Nhất Bác, chúng ta qua được mọi cửa rồi đó, không biết sau này sẽ còn bao nhiêu cánh cửa nữa đây.... "

" Vương.... vương... tử... "

Hai tên lính gác cổng thành thấy cậu thì kinh sợ, vương tử của bọn họ vẫn còn sống... vậy...?

Một bóng đen bay đến chỗ cậu, cúi đầu

" Thưa Vương tử, ngài mau vào trong, bọn họ đang chuẩn bị chức phong cho Nhất Quân hoàng tử "

Vương Nhất Bác không để ý tới bọn họ, trực tiếp bay vào trong cung

Hôm nay là ngày diễn ra buổi lễ chức phong cho Vương Nhất Quân làm vương tử, bá quan văn võ đều tụ hội đầy đủ ở sảnh

" Mời Nhất Quân hoàng tử bước lên đài "

Vị thái giám đứng trên đài hô to

Hoàng hậu ở trên đài đưa mắt thúc giục con trai, Vương Nhất Quân cũng hớn hở đi lên đài, ngày hắn mong đợi cuối cùng cũng đến, phụ hoàng đã chính thức buông bỏ Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng cho hắn làm Vương tử

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng "

Vương Nhất Quân đi đến chỗ Vương Nhất Thiên, cúi đầu xuống để ông đeo vương miệng Vương tử cho hắn. Ông đưa mắt nhìn chiếc vương miệng trên bệ, nhìn nó ông lại nhớ đến cậu, con trai của ông, ông lại có chút chần chừ không nỡ

" Bệ hạ, người mau phong chức cho Quân nhi đi, người còn chần chừ gì nữa? "

Hoàng hậu đứng cạnh ông khó chịu nói

" Hay là người còn tưởng nhớ đến Vương Nhất Bác? Nó đã chết rồi, bây giờ Quân nhi mới là con trai của người "

Bà ta nói tiếp, ông cũng không chần chừ nữa, đưa tay cầm lấy chiếc vương miệng

" Quân nhi, mau nhỏ máu con vào đi "

Bà ta thúc giục nói

Vương Nhất Quân gật gật đầu, nhanh chóng cứa máu tay ra nhỏ vào vương miệng.....

Nhưng chiếc vương miệng vẫn y như cũ, không hề có chút phản ứng nào

Đột nhiên sau đó nó lại rung lắc dữ dội rồi rời khỏi tay ông bay đi hướng thẳng ra cửa sảnh

" Cái... nó đi đâu...? "

Vương Nhất Quân trố mắt nhìn chiếc vương miệng bây đi ra cửa, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Chẳng phải Vương Nhất Bác chết rồi sao? Thế tại sao vương miệng vẫn không nhận hắn làm chủ?

Giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn

" Vương Nhất Bác vẫn còn sống thì mãi mãi ngươi cũng không bao giờ được làm Vương đâu, ngu ngốc! "

Vương Nhất Bác bước vào, chiếc vương miệng bay đến đáp ngay đầu cậu

Vừa thấy vị vương tử kia ai nấy đều kinh ngạc, nhất là hoàng hậu và Vương Nhất Quân

" Nhất.... Nhất Bác... là con sao? "

Vương Nhất Thiên kinh ngạc, con trai ông mất tích nửa năm nay cứ tưởng là đã chết bây giờ đang xuất hiện trước mặt ông, ông có nằm mơ hay không?

" Đại huynh, anh vẫn còn sống? Thật... thật mừng quá "

Vương Nhất Quân nhìn cậu sợ hãi, miệng lấp bấp

" Nhất Bác, ta... ta tưởng con đã mất, ta nghĩ Vương tộc không thể thiếu Vương tử... nên.... "

Hoàng hậu cũng sợ hãi chẳng thua kém gì Vương Nhất Quân. Cậu chẳng thèm quan tâm bọn họ, đi thẳng lên đài hướng đến chỗ cha mình

" Vương Nhất Thiên, ông cả một đời được người khác ca tụng là anh minh, là một vị vua tốt, thế mà ngay cả việc vợ mình bị giết hay tự tử còn không phân biệt được, việc con trai mình tại sao mất tích cũng không biết, thật đáng thương "

Không để cha mình nói tiếp cậu quay mặt nhìn xuống đài

" Tôi chẳng ham muốn gì ngai vàng này cả, chỉ có điều tôi phải làm vua, tôi phải khiến cho những kẻ đã hại mẹ tôi phải trả giá, thế nên những kẻ đã hại và tiếp tay hại mẹ tôi, các người hãy ngồi yên đó mà chờ thần chết đến đón mình đi "

Vương Nhất Bác bây giờ không phải là Vương Nhất Bác ở bênh cạnh của Tiêu Chiến nữa, bây giờ cậu chính là Vương tử của vampire, đôi mắt sắc bén y như một con dã thú sắp vồ lấy con mồi, tất cả những người ở đây, ai ai cũng đều phải khiếp sợ, không biết khí lực từ đâu mà bắt ép hai chân họ phải khụy xuống, khí lực đó chính là khí thế của một vị đế vương thật sự, chính Vương Nhất Quân cũng phải khiếp sợ, khí lực đó là thứ mãi mãi hắn cũng không thể nào có được, dường như nó sinh ra là để dành cho Vương Nhất Bác

" Meo~~ " Cô mèo Quả Quả nằm trong lòng cậu kêu lên, chắc cô mèo hiểu hiện tại cha đang tức giận nên muốn an ủi cha đây mà

Cậu nhìn cô mèo trong lòng mà cười nhẹ " Ngoan, có phải là mệt rồi không? Chúng ta về cung của cha nhé? Ngày mai cha sẽ gọi cho baba cho con, ngủ đi "

Gì? Gì đây? Mới nãy thì y hệt như một con dã thú sắp vồ lấy con mồi còn bây giờ lại cười? Mà cái quan trọng là con mèo trong lòng của vị Vương tử kia, cái quái gì đang xảy ra trước mặt họ vậy?

Vương Nhất Thiên cũng đã mấy trăm năm rồi chưa thấy con trai cười, ông kinh ngạc vô cùng, còn có cả con mèo trong lòng cậu nữa, rồi gì mà cha rồi baba nữa?

Rốt cuộc đây có phải là Vương Nhất Bác nữa hay không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro