Chapter [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác, em ở đâu...? "

Khi chỉ còn một chút nữa thì con dao đã chạm vào anh thì cánh tay của hắn lại rơi xuống đất, chính là do luồng sáng đi từ phía cửa sổ

Một vòng tay rộng lớn ôm lấy anh, hơi ấm quen thuộc làm anh vô thức dựa vào nó, mùi hương này, hơi ấm này, không sai được, là Vương Nhất Bác

Cậu siếc nhẹ anh vào lòng, giọng dịu dàng

" Chiến ca, đừng nhìn hắn, nghe em nói, em đúng là vương tử, em không muốn giấu anh, càng không có ý định coi anh như công cụ, em thật sự thích anh, à không, em thực sự rất yêu anh, anh phải tin em "

" Nhất Bác... "

" Anh đau quá... "

Cậu nhìn trên người anh, các vết đỏ chi chít nhau. Cậu lột lớp bạc trên viên ngọc xuống sau đó vội cởi áo khoác của mình ra đấp lên người anh, để anh dựa vào tường rồi đứng lên đi đến gần đám người sói

" Bọn mày đừng có chơi trò bẩn thỉu này, muốn làm gì thì nhắm vào tao này "

Đám người sói kia đương nhiên không đánh lại cậu, bị cậu tung một đòn liền từng người gục xuống mà chết. Xử lý xong bọn chúng thì cậu quay lại chỗ của anh, chưa kịp làm gì thì anh đã vội nhào lại ôm cậu

" Tên khốn nhà em, tại sao lại giấu anh hả? Tại sao lại đến trễ hả? Có biết anh sợ lắm không? "

Vương Nhất Bác xoa xoa lưng anh, trấn an nói

" Ngoan, em đến rồi, ca ca chúng ta về nhà đi, em giải thích cho anh sau có được không? "

Đợi anh gật đầu xong thì cậu liền bế anh lên, đôi cánh phía sau đập mạnh, hai người cùng nhau bay lên bầu trời đêm. Tiêu Chiến cũng chẳng còn sức lực, anh cũng từ từ ngủ thiếp đi

Ngày hôm sau, lúc anh tỉnh dậy cũng là buổi chiều. Anh nhìn xung quanh, không có ai hết, Vương Nhất Bác cũng không có, trong nhất thời anh lại nhớ đến chuyện tối qua khiến anh hoảng loạn mà chui rúc vào chăn

" Nhất Bác.... Nhất Bác... em ở đâu...? "

Anh hét lớn, cả người run không khống chế được

Vương Nhất Bác ở dưới bếp nấu cháo cho anh thì nghe thấy tiếng hét mà vội vàng chạy lên. Vừa mở cửa đã thấy anh bấn loạn làm cậu cũng hoảng theo, chạy tới ôm con thỏ nhỏ đang run sợ chui rúc trong chăn kia

" Ca ca, em ở đây, anh đừng sợ "

Nghe thấy tiếng cậu anh liền bật tung chiếc chăn ra mà ôm chặt lấy cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng anh run sợ như thế nào

" Ca ca, anh nghe em giải thích có được hay không? "

Anh trong lòng cậu khẽ gật đầu

" Em đúng là vương tử thật, em không cố ý giấu anh, chỉ là em muốn anh sống với em một cách thoải mái, không ràng buộc, e dè vì em là vương tử. Em không có coi anh là công cụ gì hết, em thật sự yêu anh, em thề là em không có cái ý nghĩ lợi dụng anh "

Anh chỉ lẳng lặng nghe cậu nói, thấy anh vẫn im lặng, cậu nói tiếp

" Anh thấy đó, em không muốn anh cho người khác biết anh là người định mệnh của em cũng vì lý do này, em có quá nhiều kẻ thù, em sợ một ngày nào đó, bọn chúng sẽ hại anh, em.... "

Cậu chưa nói được hết câu thì môi cậu đã bị môi anh chặn lại, cậu kinh ngạc mở to mắt, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn môi cậu

Anh buông môi cậu ra, dịu dàng nói

" Ngốc, không phải em nói là sẽ bảo vệ anh sao? Hôm qua lúc sắp bị tên đó đâm người anh luôn nghĩ tới là em đó,anh biết nhất định Nhất Bác sẽ đến cứu anh "

Cậu nhìn anh một lúc rồi cười hạnh phúc, sau đó kéo mặt lại, môi đặt lên môi anh, một nụ hôn không chưa bất kì ham muốn nào, cũng không mãnh liệt, chỉ thật nhẹ nhàng và ngọt ngào

Cuối cùng khi anh sắp hết hơi thì vội đánh mạnh vào ngực Vương Nhất Bác, cậu lúc này mới luyến tiếc buông môi anh ra

Cảm giác yêu thương này, cậu đã mất đi gần 700 năm rồi, chính anh đã đem đến cho cậu lần nữa, chính anh đã dạy cho cậu cách yêu thương một người

Kể từ ngày hôm đó hai người đã chính thức yêu nhau, ngoại trừ lúc anh lên lớp và đi làm thêm thì hai người sẽ dính lấy nhau như hình với bóng

Sắp tới kì nghỉ hè, Tiêu Chiến phải trở về Trùng Khánh, anh cũng có ý định mời cậu về nhà mình nhưng cậu đã từ chối, cậu nói muốn trở về Vương tộc để giải quyết gì đó, cuối cùng anh và cậu phải rời xa nhau một thời gian

Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó, cậu Vương chính là keo dính bám người, rõ ràng từ chối không về quê của anh mà giờ lại như thế này

" Chiến ca, hay là thôi đi, đừng về mà, em nhớ anh chết mất "

Vương - không - có - liêm - sỉ - Bác đang ôm lấy chân anh mà cầu xin

Tiêu Chiến cố gắng đẩy cậu ra

" Anh phải về quê, em cũng phải trở về nhà chứ, chúng ta chỉ xa nhau có 3 tháng thôi "

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đẩy được cậu ra, anh kéo vali về phía cửa. Đột nhiên Vương Nhất Bác nhảy tới ôm vali của anh

" Anh bỏ em và Quả Quả sao? Ca ca, anh hết thương cha con em rồi hả? Anh đi thì em làm sao sống đây? Anh có biết em thiếu anh là sẽ không sống nổi không hả? Anh nhẫn tâm cuối bỏ cha con em sao? Quả Quả cũng sẽ nhớ anh lắm đó "

" Mấy cái lời thoại này em học ở đâu thế hả? Anh cũng đâu có phải đi luôn đâu? Em lo mà chăm sóc cho Quả Quả đi, liệu hồn đấy "

Tiêu Chiến nói rồi thì đạp thẳng vào mặt cậu, bỏ đi không thương tiếc

" Meo~~ " Cô mèo Quả Quả cọ cọ vào chân cậu

Vương Nhất Bác ôm Quả Quả vào lòng rồi sờ sờ đầu cô mèo " Baba bỏ cha con mình rồi, baba có người mới rồi "

Dường như hiểu ý cậu, cô mèo khẽ meo lên một tiếng bất bình

" Ngoan, bây giờ cha đưa con về Vương tộc nhé? "

Vương Nhất Bác thả cô mèo Quả Quả xuống, bản thân đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc, nói thu dọn đồ đạc chứ thật ra cậu ta chỉ lấy mỗi tấm hình Chiến ca của cậu ta và một cái áo của anh để ngửi mùi cho đỡ nhớ, thật là một sở thích biến thái~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro