Chapter [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Tiêu Chiến cứ cảm thấy có ai theo dõi anh, từ nhà đến trường, từ trường đến chỗ làm thêm, anh cảm thấy dường như có ai đó cứ đi theo anh

Anh ngồi trên giảng đường, mắt cứ liếc xung quanh, không hiểu sao anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng tìm thì chẳng thấy ai cả

" Nè A Chiến, cậu sao vậy? " Mạnh Tử Nghĩa khó hiểu nhìn anh

" Tớ cảm giác như ai đó theo dõi tớ vậy "

" Theo dõi cậu? " Cô ngạc nhiên, sau đó nói tiếp " Một lát nữa có cần tớ về nhà cùng cậu không? "

Tiêu Chiến lắc đầu " Không cần đâu, như vậy phiền cậu lắm, chắc tớ tưởng tượng thôi "

Kết thúc buổi học là 1h chiều, anh thu dọn đồ đạc rồi quay về nhà. Ra khỏi cổng trường một chút thì anh bắt gặp một cậu bé, hình như cậu bé bị thương rồi

Anh vội chạy lại đỡ cậu, hỏi

" Nè cậu bé, em làm sao vậy? Ba mẹ em đâu? "

Cậu bé nhìn anh sau đó bật khóc

" Em... em bị lạc mẹ.... lúc nãy vừa mới té... đau lắm... "

Nhìn cậu bé mà anh kiềm lòng không được, xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói

" Ngoan, còn nhớ số điện thoại hay địa chỉ nhà không? Anh đưa em về "

Cậu bé suy nghĩ một lúc thì đáp

" Số điện thoại thì không nhớ nhưng địa chỉ thì em nhớ ạ "

" Vậy anh đưa em đến đó nhé? "

" Vâng ạ "

Cậu bé gật đầu, anh đứng dậy nắm lấy tay cậu, còn cậu thì đi trước dẫn đường

Cậu bé đưa anh vào một con hẻm khá vắng vẻ, nhìn xung quanh không có một bóng người. Trong lòng anh thầm thắc mắc, ai đời lại ở chỗ vắng vẻ thế này? Cậu bé không sợ sao?

" Nè cậu bé, sao nhà em xa thế? "

" Sắp tới rồi ạ "

Cậu bé cứ tiếp tục lôi anh đi sâu vào con hẻm đó, được một lúc thì đột nhiên ngưng lại

" Tới rồi à? "

Anh thắc mắc nhìn xung quanh, toàn cây với nhà hoang không thì ở kiểu gì?

" Đúng là tới rồi "

Một giọng nói phát ra từ đằng sau anh, anh quay đầu lại nhìn, là mấy tên người sói hôm đó

" Các người.... "

Anh kinh ngạc nhìn bọn họ rồi quay qua nhìn cậu bé lúc nãy, nhưng cậu bé đã sớm biến thành một tên áo choàng đen nữa rồi

" Đúng là tốt đến ngu ngốc mà. Người phá hỏng chuyện đại sự của tao cũng vừa là người định mệnh của vương tử, thật hay, một công đôi việc "

Hai tên trong đám bọn chúng tiến đến gần anh, anh lại lùi về phía sau, nhưng phía sau anh cũng có một tên khác

" Các người.... các người muốn làm gì hả? "

Anh tung một cước vào tên phía sau nhưng đã bị hắn chụp lại, sau đó thì ngất đi không biết gì nữa

Đã là 7h đêm rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa chịu về nhà, Vương Nhất Bác đang cực kì lo lắng. Cậu đã liên lạc với tất cả những bạn bè thân thiết của anh nhưng họ đều bảo anh học xong là về ngay, đi đến chỗ làm thêm cũng không có anh ở đó, cậu cũng thử đến những chỗ anh hay đến nhưng kết quả cũng bằng không

Điện thoại của cậu reo lên, cậu hoảng loạn mở máy, là Mạnh Tử Nghĩa

" Chị có tin tức gì của anh ấy rồi hả? "

" Không có, nhưng có một điều quan trọng chị vừa mới nhớ ra "

" Là gì? " Cậu sốt sắng hỏi

" Lúc sáng cậu ấy có bảo với chị là cậu ấy cảm thấy có người theo dõi cậu ấy, chị có ý muốn về chung nhưng cậu ấy không chịu, có khi nào.... "

Chưa đợi cô nói hết câu thì cậu đã lập tức cúp máy, cậu đau đớn khụy xuống đất, tim cậu vừa mới nhói lên

Huyết ngọc chính là sự liên kết giữa vương tử và người định mệnh, người định mệnh nếu gặp bất trắc gì thì tim của vương tử sẽ chịu đau đớn y như vậy, lúc nãy tim chỉ nhói đau một chút, nghĩa là anh chỉ bị thương nhẹ

Cậu tức giận đập mạnh vào tường, rốt cuộc thì anh đang ở đâu chứ?

" Meo~~ " Cô mèo Quả Quả đi đến cọ cọ chân cậu, hình như là đã nhớ baba rồi

Vương Nhất Bác ôm cô mèo lên, sờ sờ đầu cô

" Ngoan, cha sẽ đưa baba về cho con "

Từ cửa sổ, một con dơi bay vào đậu nên vai cậu thì thầm gì đó, sau đó thì Vương Nhất Bác lại cực kì tức giận mà đấm mạnh vào tường lần nữa, cô mèo Quả Quả sợ hãi chạy đi

" Khốn kiếp, là lũ người sói... Hự.... " Cậu lại lần nữa khụy xuống, lần này rất đau, có nghĩa là bây giờ anh đang chịu rất đau đớn

Cậu cố gắng đứng dậy, gầm lên một cái, đôi cánh lông vũ mọc ra, đôi mắt cũng đã đỏ ngầu, răng nanh lộ ra. Cậu đi đến hướng cửa sổ, mở toang nó ra rồi bay đi

Tại chỗ của Tiêu Chiến, anh bị bọn chúng nhốt trong căn nhà hoang ngoài ngoại ô, bọn chúng lúc đầu thì cố gắng tìm cách tháo sợi dây chuyền ra, nhưng không được, cuối cùng thì bọn chúng chọn cách tra tấn anh, bởi vì bọn chúng hiểu rõ người định mệnh đau bao nhiêu thì vương tử vampire sẽ đau bấy nhiêu, người định mệnh mà chết đi thì vương tử sẽ mất toàn bộ sức mạnh

" Các người.... có đánh tôi bao nhiêu thì vương tử.... cũng sẽ không xuất hiện đâu... "

Tiêu Chiến khó khăn nói

" Nếu nó tới vì yêu mày thì cũng đến vì bản thân nó mà thôi "

Tiêu Chiến nghe hắn nói thì mở to mắt, ý hắn là anh và vị vương tử kia có quen biết? Chả lẽ vương tử vampire kia là....?

" Tôi hỏi các người, vương tử vampire đó là ai hả? "

" Nó không nói gì cho mày biết à? Cũng đúng thôi, làm sao nó dám mở miệng khai ra rằng mày chỉ là một con mồi cung cấp thức ăn cho nó thôi. Thế để tao giải thích dùm luôn, cái thằng Vương Nhất Bác ở cùng mày đấy, nó là con cả của đức vua vampire, nó là vương tử đấy. Chỉ cần đợi thời điểm thích hợp nó sẽ kí khế ước với mày, từ đó thì nó không cần sợ cái gì nữa, đối với nó mày cũng chỉ là một bình máu thôi "

Tiêu Chiến liên tụclắc đầu, hai bên mắt anh nước mắt cứ thay nhau tuông ra, Vương Nhất Bác rốt cuộc đến cuối cùng coi anh là cái gì? Là thức ăn của cậu sao?

" Ông... ông nói dối "

" Tao nói dối mày làm gì? Nếu nó yêu mày thì há phải nó nói hết sự thật sao? Nó cũng như thằng cha nó thôi, sau khi kí khế ước xong thì chỉ còn coi bà ta như một bình máu để hút mà thôi, mày cũng như vậy đấy "

Tiêu Chiến dường như chẳng còn tin vào những gì tai mình nghe nữa, anh ngay bây giờ chỉ muốn hỏi Vương Nhất Bác rằng đối với cậu anh là gì? Chỉ là một công cụ thôi sao?

10h đêm rồi, bọn chúng cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, một tên đi đến gần anh

" Coi bộ nó không đến rồi, tao còn tính chơi một ván công bằng với nó nữa là, thôi thì cho nó mất sức mạnh vậy "

" Ngươi.... ngươi muốn làm gì hả? "

" Chính là giết mày đó "

Hắn cầm lấy con dao đã được chuẩn bị sẵn mà giơ cao lên, viên Huyết ngọc bị hắn gói trong giấy bạc cố gắng phát ra ánh sáng yếu ớt để bảo vệ chủ nhân của mình nhưng chẳng thể làm gì được

Sinh mệnh của anh ngắn ngủi như vậy sao....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro