Chapter [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là đến giáng sinh, khắp cả Bắc Kinh ai ai cũng nhộn nhịp chuẩn bị trang trí nhà cửa, tuyết rơi cũng khá dày đặc

Tiêu Chiến hôm nay vẫn như thường ngày, thức dậy nấu thức ăn sáng cho Vương Nhất Bác xong thì đến trường

" Nè A Chiến, bọn tớ có ý định mở tiệc giáng sinh, cậu có muốn dự không? "

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không thích tiệc tùng cho lắm, thêm nữa anh không muốn để bạn nhỏ ở nhà một mình vào dịp lễ như này được

Kết thúc buổi học, Tiêu Chiến quay trở về nhà, cả ngày nay anh cứ suy nghĩ nên tặng quà gì cho Vương Nhất Bác, cuối cùng khi đi ngang một tiệm khăn khăn choàng cổ, anh quyết định tự đan tặng cho cậu

Anh mua xong tất cả những thứ cần chuẩn bị đem về nhà, về tới nhà thì cậu Vương đã chờ sẵn trên sofa, anh phải núp núp ló ló cất giấu mấy thứ này để không bị phát hiện

" Chiến ca, anh giấu em cái gì à? "

Vương Nhất Bác bán tính bán nghi hỏi

Tiêu Chiến chột dạ quay đầu sang chỗ khác, miệng lấp bấp

" Làm.... làm gì có chứ "

Cậu bỉu môi, nửa tin nửa nghi nhìn anh

Sau khi dùng xong bữa trưa thì anh phải rất rất khó khăn để chặn cửa không cho cậu vào phòng, bắt cậu ở sofa phòng khách

Sau khi xử lý xong Vương Nhất Bác thì anh bắt tay vào việc đan khăn. Đồ dùng thì rất đầy đủ nhưng vấn đề ở đây là anh không biết đan, đây chắc chắn là lần đầu tiên đan khăn trong cuộc đời của anh

Tiêu Chiến phải lần lần mò mò xem sách hướng dẫn, sau đó là lên mạng xem người ta đan. Từ mũi đầu tiên thì tay anh đã chảy máu, anh vội vàng lấy băng cá nhân mà băng lại, Vương Nhất Bác đang ở đây, mùi máu của anh rất có thể cậu sẽ ngửi được

Tiêu Chiến loay hoay cả một buổi thì cũng được một phần của cái khăn, mặc dù là mùa đông nhưng cả người anh cũng toàn là mồ hôi rồi. Nếu biết trước đan mệt như thế này chẳng thà anh mua một cái cho xong, mệt chết đi được

Nhìn đồng hồ đã 4h chiều, anh lật đật dọn dẹp đồ đạc rồi mở cửa đi ra phòng khách tìm cậu. Kết quả là thấy cậu Vương đang nằm ngủ gật trên sofa

Anh lắc đầu cười rồi quay vào phòng lấy một cái chăn ra cho cậu, đắp gọn gàng cho cậu xong thì đi xuống bếp nấu thức ăn

Dường như là do mùi thức ăn của anh quá thơm, cậu Vương ham ngủ đã tỉnh giấc. Cậu nhìn chiếc chăn được đắp gọn gàng trên người mình mà bất giác nở một nụ cười hạnh phúc

Cậu gấp chăn qua một bên, mang dép lê vào rồi đi xuống bếp. Vừa vào bếp đã thấy một bóng lưng quen thuộc đang loay hoay nấu nướng

" Chiến ca, em đói rồi a "

Cậu nũng nịu nói

" Em mau đi rửa mặt, rửa tay đi rồi xuống ăn, xong hết rồi nè "

Cậu gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, một lát sau thì đi ra, theo thói quen đưa hai tay cho anh kiểm tra, sau khi được sự đồng ý của anh thì ngồi xuống ghế, hai tay hai chiếc đữa gõ gõ lên bàn, ánh mắt mong chờ thức ăn mau đến

Mắt thấy anh chỉ dọn có một đôi đũa và một cái bát thì cậu khó hiểu hỏi

" Anh không ăn? "

Anh gật đầu

" Anh no rồi, em ăn đi "

Tiêu Chiến đúng là no thật, nhưng lý do anh không muốn ăn cũng cậu thật sự chính là đôi bàn tay của anh, nó có quá nhiều băng cá nhân, nếu ăn chung thế nào cậu Vương cũng phát hiện rồi tra hỏi, nên quyết định của anh chính là không ăn chung

" Thế em ăn trước đây "

Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều nữa, trực tiếp ăn hết phần ăn của mình

Buổi tối đến, Vương Nhất Bác ầm ĩ hét

" Chiến ca, anh làm sao vậy? Sao lại bắt em ra sofa a? "

Vương Nhất Bác cực kì cực kì uất ức, suốt buổi trưa không cho cậu vào phòng với anh, không ăn cơm cùng cậu, bây giờ thì lại bắt cậu ngủ sofa, công lý ở đâu kia chứ?

" Chỉ hôm nay thôi, em ráng chịu đi "

Vương Nhất Bác nhìn anh với vẻ mặt đầy căm hờn, nghĩ nghĩ gì đó  rồi cũng uất ức gật đầu

Tiêu Chiến dường như hiểu ra ý cậu, giọng nói cực kì nghiêm túc

" Em đừng có cái ý định đợi anh ngủ rồi sẽ chui vào, nếu em dám chui vào thì anh sẽ bỏ mặc em, không bao giờ quan tâm em nữa "

Vương Nhất Bác ủy khuất càng thêm ủy khuất, không thèm đếm xỉa đến anh nữa, khó chịu kéo chăn nằm bịch xuống sofa mà ngủ, các hành động cậu làm đều cố tình phát ra tiếng động rất lớn, ý muốn anh để ý tới cậu, ý muốn anh biết cậu Vương đã dỗi rồi, không dỗ được đâu, không gì dỗ được hết á, nhưng mà.... nếu Chiến ca hôn một cái sẽ hết dỗi ngay.....

Tiêu Chiến lắc đầu cười cười, cậu đến cùng vẫn là một đứa trẻ, hành động chẳng khác một đứa trẻ chút nào

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đem chiếc khăn anh đang đan dang dở cất vào balo, anh muốn đem chúng đến trường đan. Sau khi nấu nướng thức ăn cho Vương Nhất Bác thì anh đi đến trường

Cậu Vương cả đêm thiếu hơi Chiến ca của cậu thì làm sao ngủ được, lăn lộn đến tận rạng sáng mới có thể ngủ, nên anh cũng không nỡ gọi cậu thức, chỉ viết lại một tờ giấy dán trên mặt cậu mà thôi

Tiêu Chiến học xong thì đi đến thư viện, lấy chiếc khăn dang dở kia ra tiếp tục đan, mấy cô bạn sinh viên kia ai ai cũng khóc ròng, Tiêu lão sư đẹp trai ấm áp của bọn họ đã có người yêu rồi a? Đan khăn thôi đi, bọn họ còn có thể tin là Tiêu lão sư đan cho bản thân hay bạn bè, nhưng mà còn vừa làm cười  khúc khích thế kia thì bạn bè kiểu gì?

Sau khi đan xong chiếc khăn thì Tiêu Chiến vung vai một cái, nhìn lại thành quả của mình, xấu quá đi. Nói thật nhìn nó rất rất xấu luôn, nhiều chỗ thì bung ra, sờ vào thì không có mềm mượt cho lắm, tặng cho cậu có quá mất mặt đi?

Anh thở dài rồi cất mọi thứ vào balo, cũng chiều rồi, đâu thể làm lại cái khác được

Tiêu Chiền vừa ra tới cổng trường đã thấy một người rất quen thuộc, cậu ta đang ngồi trên một chiếc motor, hình như là đang đợi ai đó

" Chiến ca, mau qua đây "

Là Vương Nhất Bác, anh khó hiểu đi đến chỗ cậu

" Chiếc xe này ở đâu thế? "

Cậu cười rồi đưa cho một chiếc mũ bảo hiểm

" Của em, anh không cần biết nhiều đâu, lên xe đi em đưa anh đi mua thức ăn chuẩn bị cho giáng sinh "

" Ừm, cũng được "

Tiêu Chiến gật đầu rồi leo lên xe, ngồi ngay ngắn rồi nhưng hai tay vẫn để hai bên, không ôm cậu

Vương Nhất Bác dù ở có mũ bảo hiểm che chắn nhưng vẫn nghe rõ giọng nói thập phần ủy khuất

" Ca ca, mau ôm em đi chứ "

" Không cần đâu "

" Anh chắc chưa? "

Anh gật gật đầu

Vương Nhất Bác không nói nhiều nữa, trực tiếp phóng xe đi, tốc độ phóng cực nhanh khiến anh hoảng loạn ôm lấy cậu

" Vương Nhất Bác, con mẹ nó em bị điên hả? Mau chậm lại, chậm lại "

Vương Nhất Bác giả vờ như không nghe thấy lời anh nói, phóng xe càng nhanh hơn

Anh cuối cùng cũng phải giơ cờ trắng chịu thua, ôm siếc cậu một chút

" Nhất Bác ngoan, ca ca sẽ ôm em mà, mau chậm lại đi "

Cậu nghe được những gì cần nghe thì nở nụ cười đắc thắng, chiếc xe bắt đầu chậm lại

Anh cũng thở phào nhẹ nhõm

Hai người sau khi đi siêu thị xong thì trở về nhà, anh nấu thức ăn còn cậu thì làm cái gì đó bí mật ở trên phòng

Sau khi thức ăn đã bày trí trên bàn xong thì anh gọi Vương Nhất Bác, cậu nghe anh gọi thì cũng đi ra, trên tay còn cầm thêm một cái hộp nhỏ

" Chiến ca, tặng anh "

Anh không nghĩ là cậu sẽ tặng quà cho anh nên thật sự quá bất ngờ, anh nhận lấy rồi mở nó ra

" Meo~~ " Là một cô mèo con, bộ lông màu xám mượt mà, anh sờ rất thích thú, mà cô ta cũng rất thích được sờ, cứ nằm trong lòng anh kêu meo meo

" Chiến ca, em biết anh thích nuôi mèo, em cũng định đi mua nhưng trên đường thì em thấy nó bị thương, cuối cùng là đem nó về. Anh yên tâm em vệ sinh cho nó sạch sẽ rồi, cũng tiêm phòng rồi "

Anh nhìn cậu mà bật cười, cậu đây là sợ anh chê quà của cậu sao? Một lát anh tặng quà của anh cho cậu anh còn sợ cậu chê nữa đấy

" Em có đặt tên cho nó chưa? "

Cậu lắc đầu " Là mèo của anh nên anh cứ đặt "

" Đặt là Quả Quả nha? " Anh đưa tay sờ sờ chiếc bụng nhỏ, cô ta vô cùng thoải mái mà nằm ì ra trong lòng anh

" Chiến ca, quà của em đâu? "

Cạu nhìn anh với ánh mắt mong chờ

" Quên rồi "

Anh không thèm nhìn cậu một cái, cứ mãi sờ sờ Quả Quả

Rồi, rồi xong, cậu Vương đã chính tay rước tiểu tam về nhà rồi, cậu Vương thất sủng rồi. Mới có gặp nhau một chút đã sủng hạnh nó như vậy rồi, sau này sẽ như thế nào đây? Vương - thất - sủng - Bác ủy khuất nói

" Chiến ca, anh hết thương em rồi, anh đi thương con mèo này rồi. Em dỗi rồi, không dỗ được đâu, không dỗ được đâu "

Tiêu Chiến nhìn cậu bật cười, sau đó để Quả Quả xuống ghế, đi đến chỗ balo lấy chiếc khăn ra, thở dài một hơi rồi đi đến chỗ cậu

Cậu quay mặt sang hướng khác, bộ mặt giận dỗi

" Dỗi rồi, không dỗ được đâu "

" Dỗi rồi? Thật là dỗ không được? "

" Đúng, không dỗ được "

Tiêu Chiến cười cười

" Hôn một cái? "

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay qua nhìn anh, tay chỉ hai bên má

" Hai cái mới được "

" Coi bộ lần này là dỗi thật rồi "

Tiêu Chiến cười cười rồi hôn nhẹ vào hai cái má mochi kia

Vương Nhất Bác hài lòng gật gật đầu, sau đó nói

" Quà của em đâu? "

" Anh đã nói là không có quà rồi mà "

Cậu dậm chân phụng phịu

" Giờ anh hông đưa là em dỗi nữa á "

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ rồi đưa ra chiếc khăn choàng cho cậu

Tiêu Chiến đưa cho cậu rồi giấu đôi bàn tay sau lưng, qua nay anh  toàn mang bao tay, đột nhiên bây giờ lại quên mang, nếu lỡ cậu thấy bàn tay anh thì toi anh luôn

" Xấu quá đi ca ca "

Vương Nhất Bác nhìn chiếc khăn một vòng, đúng là xấu thật, sau đó cũng cười hí hửng vội vàng đeo chiếc khăn lên, sau đó cậu lại khó hiểu nhìn anh

" Chiến ca, anh giấu cái gì à? "

" Không... không có "

" Tay anh bị gì à? Qua giờ em toàn thấy anh anh bao tay, mau đưa em xem "

Vương Nhất Bác dùng lực kéo tay anh ra, sức anh không bì lại cậu, cuối cùng thì đôi bàn tay đầy rẫy những vết thương nho nhỏ và băng dán nằm ngay trước mắt cậu

" Chiến ca.... "

" Anh..... anh là lần đầu đan khăn nên.... "

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ôm chặt vào lòng

" Chiến ca, sau này đừng làm những việc như này nữa, nhìn tay anh em đau lòng lắm "

" Không sao đâu, là làm cho Nhất Bác thì có bị thương anh cũng chịu "

" Ngốc, em sẽ không để anh bị thương đâu "

" Meo~~ " Cô mèo Quả Quả cũng chạy đến cọ cọ vào chân anh

Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh, một món quà của cuộc sống. Không cần biết sau này như thế nào, chỉ cần luôn ở bên nhau và cùng nhau phấn đấu thì mọi rào cản cũng hóa hư không mà thôi

----------‐------------‐------------

Chương trước do tôi đang viết thì thằng bạn qua nhà rủ đi chơi, lúc về thì mất ý tưởng nên hơi ngắn, ở chương này toi bù lại nên nó dài vcl luôn

Không biết mấy cô sao chứ đôi khi đang viết mà tôi phải tự niệm rằng "Bác Chiến" ×3,14 lần ý =)) Thích niên hạ trẻ trâu cực luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro