Chapter [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ăn nhờ ở đậu nhà Tiêu Chiến đã được 1 tuần, vết thương của cậu cũng đã lành lại, không có một vết sẹo

Việc vết thương lành khiến cậu có thể bay nhảy thoải mái và việc cậu bay nhảy thoải mái nó rất là phiền đối với anh

Điển hình như hôm nay

Anh đang ngồi trong giảng đường, anh ngồi ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ, trong lúc đang ngồi học thì nghe tiếng lạch cạch ngoài của sổ, ló đầu ra xem thì tên ác ôn họ Vương đang đứng trên cành cây cạnh cửa sổ của anh

Anh vội nói nhỏ

" Vương Nhất Bác, cậu đến đây làm gì? "

Vương Nhất Bâc chu môi

" Nhớ anh "

Anh trừng mắt nhìn cậu

" Mau về nhà ngay! Người khác phát hiện thì sao hả? "

Cậu đưa ánh mắt vô tội nhìn anh, anh lại thở dài một hơi

" Ngoan, về nhà đợi tôi, tối nay nấu món ngon cho em ăn "

Vương Nhất Bác cười tươi gật đầu

" Nhớ đó, em chờ anh ở nhà "

Anh nhìn cậu mà phì cười

" Nè A Chiến, ngoài cửa có gì à? "

Tiêu Chiến giật mình quay lại

" Không, không có gì hết á "

Mạnh Tử Nghĩa bán tính bán nghi nhìn anh

Tan học, anh đang thu dọn đồ đạc thì Trác Thành, Tử Nghĩa cùng một vài người bạn đi tới

" Nè cậu tới nhà Tử Nghĩa ăn lẩu với tụi mình không? "

Tiêu Chiến lắc đầu " Tớ có việc bận rồi "

" Lúc nào rủ cậu cũng có việc bận, là bận cái gì chứ? "

" Tớ xin lỗi, tớ về trước đây "

Tiêu Chiến lách qua bọn họ rồi rời khỏi đó

Anh quyết định hôm nay sẽ nếu lẩu cho cậu ăn

Anh đến siêu thị mua một ít đồ dùng, đang lựa gia vị thì giọng của Tử Nghĩa vang lên

" A Chiến, cậu không đi ăn lẩu với bọn tớ là vì muốn ăn lẩu với người yêu a? "

Anh giật mình giấu đi giỏ thức ăn, Trác Thành đi tới giựt lấy giỏ thức ăn phía sau anh đang giấu

" Ây dô, A Chiến có người yêu rồi hèn gì mấy nay rủ không bao giờ đi, thì ra là hẹn hò a "

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hai người bọn họ rồi giựt lại giỏ thức ăn

" Rảnh rỗi thì lo chuyện của mình đi! Đừng có lo chuyện của tớ "

Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà đã nghe tiếng TV, chắc là cậu Vương đang coi TV trong phòng ngủ

Anh cất giày rồi đi xuống bếp sắp xếp chỗ thức ăn, Vương Nhất Bác biết anh đã về liền chạy xuống bếp

" Hôm nay anh nấu món gì a? "

" Là lẩu "

" Lẩu? " Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu, suy suy nghĩ nghĩ

" Trước giờ cậu chưa nghe à? "

" Chưa nghe bao giờ " Vương Nhất Bác lắc lắc đầu

" Ngoan ngoãn chơi game đi, khi nào xong tôi sẽ gọi "

Cậu nghe anh nói thì cũng ngoan ngoãn đến phòng khách chơi game của cậu, đến lúc nước lẩu đã xong thì bụng cậu đã sôi sùng sục

Lẩu được dọn ra thì Vương Nhất Bác đã nhào tới, định bóc miếng thịt thì đôi tay của cậu đã hằn một vết đỏ

Là đôi đũa trên tay anh đã đánh cậu

" Rửa tay đi! "

Cậu hậm hực đi rửa tay, một lát sau thì đi đến trước mặt đưa tay cho anh xem

" Sạch hông có một con vi khuẩn luôn "

Tiêu Chiến quan sát một hồi thì gật đầu đồng ý, đưa cậu đôi đũa và cái bát thì cậu đã cắm mặt vào ăn

Miệng thì vừa nhai vừa khen ngon, cậu cứ khen mãi như sợ anh không hài lòng mà không nấu cho cậu nữa vậy

" Nè Chiến a, anh ấu on ắm á, au ày anh ấu o em ăn oài e "

(Góc phiên dịch " Nè Chiến ca, anh nấu ngon lắm á, sau này anh nấu cho em ăn hoài nhe " )

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa khen, giọng nói trong buồn cười chết đi được

" Ăn rồi hãy khen, yên tâm đi tôi không có giận đâu, sau này sẽ nấu cho cậu ăn mà "

" Anh ớ ó "

(Góc phiên dịch " Anh nhớ đó " )

Tiêu Chiến phì cười nhìn cậu, bữa cơm ấm cúng cứ thế trôi qua

Mấy hôm nay Tiêu Chiến vẫn như thường lệ, đến trường vào buổi sáng, chiều tối thì đến quán bánh ngọt để làm việc, nhưng dạo gần đây có một tên kì lạ cứ đeo bám anh mãi

" Nè Tiêu Chiến, cho tôi xin wechat của cậu đi "

Một người đàn ông đứng cứ lôi lôi kéo kéo chắn đường không cho Tiêu Chiến đem thức ăn ra cho khách, miệng cứ bi bô xin wechat của anh

" Anh có thôi ngay không hả? "

Tiêu Chiến bực mình quát thẳng vào mặt cậu thanh niên

" Chỉ cần cậu cho tôi wechat hoặc hẹn hò với tôi "

Tên đó mặt dày nói

" Tôi cho anh 3 giây để cút đi "

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn

" Ba.... "

Tên đàn ông vẫn đứng đó

" Hai.... "

" Tôi không sợ đâu, cậu thì làm gì được tôi chứ? " Tên đó ưỡn ngực nói

" Một.... "

Tiêu Chiến đếm đến số cuối cùng, anh không ngần ngại úp mâm bánh ngọt vào mặt hắn, còn tách cafe cũng tạt thẳng vào người hắn

" Thiếu.... thiếu gia.... " Hai tên áo đen phía sau hắn kinh ngạc lấp bấp

Khách trong quán cũng một phen giật mình

Hắn, Trần Vĩ Kiệt, con trai độc nhất của Trần gia, ai ai cũng phải nể sợ, thế mà giờ đây lại bị người ta úp thẳng bánh ngọt vào mặt, còn bị tạt cafe nữa, thật quá mất mặt đi

" Tôi nói lại lần cuối, anh còn làm phiền tôi nữa thì anh coi chừng đấy! "

Tiêu Chiến nói rồi quay đầu bỏ đi, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Trần Vĩ Kiệt kéo tay lại

" Bổn thiếu gia đã hạ mình đến như vậy mà cậu còn làm phách sao? Dám sỉ nhục bổn thiếu gia hôm nay cậu chết chắc "

Hắn kéo tay lôi anh đi, anh định đá hắn thì hai tên phía sau chụp lấy anh lại, đúng lúc hôm nay Trác Thành nghỉ việc, ông chủ thì không có ở quán, mọi người xung quanh đương nhiên biết người kéo anh là ai, họ nào dám giúp anh

" Cứu.... " Anh cố gắng vùng vẫy khỏi bọn chúng nhưng vô ích

" Tiêu Chiến, đêm nay em sẽ thuộc về tôi " Trần Vĩ Kiệt nhếch mép rồi quăng anh vào xe

Anh bị hắn quăng vào thì đầu đập mạnh vào cửa xe, máu từ đầu bắt đầu chảy ra, mắt anh từ từ mờ đi

Tuy ý thức đang mập mờ nhưng anh vẫn thấy hình như có một người nào đó đang đánh tên Trần Vĩ Kiệt, người đó hình như còn gọi tên anh nữa.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro