Chapter [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đầu của anh nặng trĩu, rất đau.....

Anh nhìn xung quanh, đây không phải phòng anh. Hình như.... hôm đó anh bị tên Trần Vĩ Kiệt bắt đi, sau đó... không lẽ đây là nhà của tên đó, không lẽ anh bị....

Anh vội vàng xem xét lại cơ thể của mình rồi thở phào nhẹ nhõm, quần áo còn nguyên nhưng quần áo có chút kì lạ, trên người cũng không có gì khác thường

Đột nhiên cánh cửa mở ra, là Trác Thành

" Cậu tỉnh rồi, để tớ gọi bác sĩ "

Thì ra là bệnh viện...

Bác sĩ kiểm tra một lúc, anh cũng không có gì không ổn cả, chỉ dặn dò một chút rồi rời đi

Anh nhìn Trác Thành hỏi

" Chuyện hôm đó.... sau đó là như thế nào? "

" Cậu không nhớ gì hết à? "

" Không " Anh lắc đầu

" Tớ cũng chỉ nghe người xung quanh kể thôi, họ kể rằng lúc đó cậu bị tên Trần Vĩ Kiệt kia ném đập đầu vào cửa xe ngất xỉu, sau đó có một cậu thanh niên đã tẩn cho tên đó một trận, chính cậu thanh niên đó đã gọi xe cấp cứu cho cậu nhưng những người xung quanh cứ thấy cậu ta là lạ, nhất là lúc vào lây cậu dậy, mắt cậu ta cứ kiểu như đỏ lên ấy, sau đó không hiểu sao lại bỏ đi " Trác Thành vừa kể vừa gọt táo

" Không lẽ là cậu ấy... " Tiêu Chiến kinh ngạc miệng mấp máy

" Là ai? Quen à? " Trác Thành khó hiểu nhìn anh

Anh vội quay sang kéo mạnh Trác Thành " Thế cậu thanh niên đó đâu rồi? "

Trác Thành lắc đầu

" Sau đó đến giờ thì không thấy "

Đột nhiên Tiêu Chiến nhảy xuống giường, vơ lấy bình nước biển và áo khoác rồi chạy đi

" Ơ... cậu chạy đi đâu thế? " Trác Thành vội đuổi theo

Anh cứ thế chạy ra cổng bệnh viện, mọi người xung quanh ai nấy cũng nhìn anh khó hiểu

Anh ra được đường lớn thì vội bắt taxi chạy về nhà

Vừa tới nhà anh liền nhanh chóng chạy vào mở cửa, nhìn phòng khách rồi chạy xuống bếp rồi lại phòng ngủ, hoàn toàn không có ai cả

" Cậu rốt cuộc đang ở đâu chứ.... "

Anh gục xuống sofa, mắt cũng mệt mỏi mà nhắm lại

Tiếng điện thoại của anh vang lên

" A Thành à? Tớ ổn rồi "

" Sao lại tự ý rời khỏi bệnh viện hả? Cậu chạy như ma đuổi thế làm gì? Mà cậu đang ở đâu thế? " Đầu dây bên kia Trác Thành sốt sắng hỏi

" Tớ ổn rồi, không có việc gì đâu " Anh cũng chẳng còn tâm trạng nói, trực tiếp tắt máy

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến xin nghỉ học để dưỡng thương

Tính luôn cái ngày anh bị ngất đến hôm nay cũng đã bốn ngày rồi, anh đã không gặp Vương Nhất Bác bốn ngày rồi, căn nhà không có cậu thật sự rất buồn chán

Anh cũng chẳng thèm ăn uống gì cả, cứ mỗi lần xuống bếp là lại thấy hình bóng của cậu, anh không tài nào ăn nỗi

Cái tên Vương Nhất Bác chết bầm này thật giỏi để anh lo lắng mà

Rốt cuộc cũng đã một tuần trôi qua, anh vẫn không có tin tức gì của tên Vương kia cả

Tiêu Chiến ngồi ở thư viện, tay cầm sách nhưng mắt thì hướng cửa sổ, hồn phách thì lơ đãng trên mây xanh

" Vương Nhất Bác, em ở đâu vậy? Mau về đi... " Anh miệng lẩm bẩm

" A Chiến, A Chiến, A Chiến " Tử Nghĩa lây lây anh

Sau một hồi thì anh cũng giật mình đáp

" Có chuyện gì à? "

Tử Nghĩa liếc anh một cái

" Dạo này cậu bị cái gì vậy? Cứ lơ đãng sao ý? Bộ có chuyện gì à? "

" Không có gì đâu " Anh cười nói, nhưng nụ cười nó không có giống như thường ngày, nó vô cùng gượng gạo

" Sao lại không có gì chứ? Gần đây cậu cứ nhìn cửa sổ miếc, rồi miệng cứ lẩm bẩm cái gì nhở? Hình như là Bác Chén gì đó sao chưa về, cậu đang đợi ship cái chén nào đẹp à? Cho tớ coi với "

Tử Nghĩa nói chưa quá ba câu đã làm anh té ngửa

" Bát chén cái đầu cậu ý "

" Nè nè, không lẽ cãi nhau với bạn trai à? "

" Cãi cái đầu cậu, bạn trai cái đầu cậu "

Tiêu Chiến liếc cô một cái

" Tớ chơi với cậu cả chục năm không lẽ tớ không hiểu cậu, kể ra xem nào có khi tớ giúp gì được thì sao? "

Tiêu Chiến thở dài một hơi nói

" Cậu ấy bỏ đi cả tuần nay rồi, không chút tin tức "

" Là bạn trai cậu à? "

" Cứ cho là vậy đi "

" Vậy cậu nhớ cậu ta? "

Tiêu Chiến im lặng, anh chẳng lẽ lại nhớ cậu ta?

Anh vô thức gật đầu

Ngồi đó một lúc thì nh cũng chẳng muốn nói chuyện nữa, đem trả mấy cuốn sách rồi quay về

Mỗi buổi đi học về của anh cũng dường như trở về quỹ đạo vốn có, mở cửa với căn nhà buồn tẻ, tự nấu nướng, lười thì ăn mì gói không thì đặt thức ăn nhanh

Nhưng hôm nay mở ra thì có lại có kỳ tích xuất hiện

Chuyện chính là Tiêu Chiến hôm nay cũng như mọi ngày, vừa về tới nhà là đã chán nản nhìn cái cánh cửa, anh chẳng muốn mở nó, nhưng rốt cuộc cũng phải mở thôi

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh là đôi giày đen quen thuộc được vứt lung tung, còn đôi dép lê khủng long xanh lục trong ngăn giày thì biến mất, trong bếp.... trong bếp còn có tiếng lẹt kẹt

Anh vứt bỏ hết mọi thứ đang cầm mà chạy vào bếp

Anh mở to mắt hết mức, lời nói khó cất lên

" Vương... Vương.... Nhất Bác.... "

Thiếu niên quay đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười, đúng là cậu rồi

Anh lao đến ôm lấy cậu

" Chiến ca, người em toàn dầu mỡ đó "

" Không quan tâm! "

" Thật là.... "

" Cậu mau nói cho tôi biết đi, rốt cuộc mấy ngày qua cậu đi đâu hả? " Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn cậu

Anh chỉ cao 1m80 còn cậu cao tận 1m90, mỗi lần nói chuyện đều phải ngước lên nhìn cậu, cậu đã sớm quen rồi, nhưng hôm nay, nó không đơn giản là cái ngước đầu nhìn, mà ánh mắt của anh, nó chứa rất nhiều sự nhớ nhung, còn có rất nhiều nước mắt nữa

" Ngoan, đừng khóc, em xin lỗi, đáng ra phải nói với anh.... " Cậu xoa xoa lưng anh, ôm anh vào lòng thật chặt

" Cậu có biết tôi lo lắng lắm không hả? "

" Em xin lỗi..... "

" Vương Nhất Bác..... "

Anh gọi tên cậu

" Em nghe.... "

" Hứa với tôi, sau này không được bỏ đi như thế nữa.... không được bỏ tôi đi nữa... có biết không hả? "

" Em hứa " Vương Nhất Bác kéo anh ra, đưa tay lau lau nước mắt cho anh

" Chiến ca, có phải rất nhớ em không? "

Vương Nhất Bác đúng thật chẳng cho anh cảm động được ba giây, ngay lập tức đã giở thói châm chọc anh

" Ai mà thèm nhớ cậu chứ! " Tiêu Chiến tức giận quay mặt đi

"  Thế a? Chắc tai em bị gì á, chứ em nghe có ai cứ mãi nói rằng nào là Vương Nhất Bác em ở đâu, sao chưa về nữa, rồi anh nhớ em các thứ "

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười khúc khích, Tiêu Chiến thì hai vành tai đã đỏ lựng rồi

" Tên khốn nhà em, ai mà thèm nhớ em chứ, là tai của em có vấn đề "

" Vậy a? Anh hông nhớ em thì em đi đây, anh đâu có cần em đâu "

Vương Nhất Bác mặt ủy khuất quay đi, vừa cất được một bước thì ống tay áo đã bị kéo lại

" Em vừa mới hứa không đi, không được bỏ anh " Tiêu Chiến quay mặt sang chỗ khác, giọng có chút ủy khuất

Vương Nhất Bác bật cười, đáng yêu chết đi được

Cậu kéo anh lại, ôm anh vào lòng

" Em hứa, không có bỏ anh đâu "

Một lúc sau, cậu nói tiếp

" Anh dạo này ốm đi nhiều quá, ôm chẳng còn miếng thịt nào "

" Em bỏ đi rồi anh cũng chẳng muốn nấu " 

" Coi bộ em phải vỗ béo anh nha, ôm chẳng thích chút nào "

Tiêu Chiến đột nhiên xô cậu ra, quay mặt bỏ đi lên phòng

" Không thích thì đừng ôm, cút đi! "

Tiếng cửa phòng đóng thật lớn, coi bộ thỏ nhỏ nhà cậu xù lông rồi nha

" Chiến ca, em sai rồi, anh ôm rất thích, em chỉ muốn anh có chút thịt hơn thôi, em xin lỗi mà... "

Vương Nhất Bác cười cười đập đập cửa, rốt cuộc anh vẫn không mở cho cậu

Cách một cánh cửa, hai con người khác nhau, nhưng trái tim lại có cùng chung nhịp đập, nụ cười trên môi họ rất tươi, rất hạnh phúc, chỉ mong cuộc sống sau này an nhiên tự tại, yên bình như bây giờ thì thật tốt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro