Chapter [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dạo gần đây đang rất đau đầu suy nghĩ, ngày đêm suy nghĩ, ăn cơm cũng suy nghĩ, đi tắm cũng suy nghĩ, đến cả đi toilet cũng suy nghĩ

Vấn đề khiến cậu Vương nhà ta ngày đêm suy nghĩ đó là mối quan hệ hiện tại giữa cậu Vương và anh

Mặc dù cũng khá thân thiết đi, ăn chung, ngủ chung chỉ còn thiếu mỗi tắm chung thôi, ây dô đi xa quá rồi, trở lại nào cậu Vương ơi

Nói chung là hai người rất thân, nhưng đến giờ cậu vẫn không biết đối với anh cậu là gì? Có cân nặng hay vị trí nào trong lòng anh không?

Vương Nhất Bác vô tư ngày nào bây giờ biến thành ngày ngày đêm đêm vặn óc suy nghĩ

Cậu đang ngồi chơi game thì Tiêu Chiến gọi đến

" Có chuyện gì à anh? "

" Không có gì, chỉ muốn hỏi em có phiền không khi bạn anh đến nhà chơi "

" Không phiền, anh cứ việc mời đi, cần mua gì hay không để em chuẩn bị "

" Không cần đâu, em giúp anh dọn dẹp một chút là được, một lát anh sẽ về "

Tiêu Chiến tắt máy, cậu cũng cất điện thoại đi

Tiêu Chiến còn có bạn bè, không thể cứ mãi bên cạnh cậu được, phải cho anh chơi với bạn với bè chứ. Quan trọng nữa là cậu muốn ra mắt với bạn bè anh

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong phòng khách và phòng ngủ thì cũng là lúc anh và hai người bạn của anh về tới

" A Chiến, kia là...? " Tử Nghĩa nhìn anh

Chưa kịp để anh nói thì cậu vội nhảy vào

" Chào chị, em tên là Vương Nhất Bác, là bạn trai của anh ấy "

Hai người ồ lên

Tiêu Chiến liếc cậu một cái

" Em.... "

Trác Thành vội nhảy vào

" Thì ra là bạn trai của A Chiến nha, rất được đấy chứ, coi như A Chiến đôi mắt còn sử dụng được nga "

Vương Nhất Bác gật đầu cười

Tiêu Chiến nhìn ba người bọn họ nói chuyện mà thở dài, thật đúng là lắm chuyện mà, nghe đâu chuyện bọn họ nói là về anh của lúc nhỏ

" Nè nè em có biết không, lúc nhỏ á, cậu ấy là người hung dữ nhất xóm a, mỗi lần ai chọc cậu ấy là cậu ấy sẽ nhe răng thỏ ra cảnh cáo, còn cắn người nữa a, cẩn thận, cẩn thận " Tử Nghĩa cười lớn

" Còn nữa nha, khi xưa cậu ấy chơi toàn những trò quái ác không a, cậu ấy rất thích cái trò giấu quần áo người khác, có lần cậu ấy biết lặn trước anh, rủ anh đi tắm sông, rốt cuộc khi hai đứa đang tắm thì cậu ấy lặn xuống tuột lấy quần anh rồi chạy lên về nhà, kết quả là anh bị cảm lạnh nghỉ học ba ngày trời " Trác Thành vừa kể vừa lắc đầu

Vương Nhất Bác nghe hai người họ kể thì miệng chẳng khép lại được, Tiêu Thỏ nhà cậu từ nhỏ đến lớn quả nhiên vô cùng đanh đá nha, còn rất độc ác nữa, không biết liệu có thể ngày nào đó anh cũng sẽ hãm hại cậu chăng? Có lẽ cậu nên đối xử với anh tốt một chút nga

Cả bốn người họ dùng bữa xong thì hai người kia vẫn chưa chịu về, Tiêu Chiến phải đuổi mãi thì hai người họ mới chịu xách mông đi về. Đến lúc ra khỏi cửa miệng Tử Nghĩa vẫn bi bô kể chuyện xấu của anh cho Vương Nhất Bác nghe, cuối cùng phải nhờ Trác Thành xách cô về

Cuối cùng cũng tiễn xong hai người kia về, Tiêu Chiến thở dài ngồi xuống ghế sofa, Vương Nhất Bác đưa cho anh một ly nước

" Bạn anh nói nhiều thật, em không nghĩ anh là đanh đá từ nhỏ đến lớn nha "

Vương Nhất Bác giở giọng châm chọc

Tiêu Chiến liếc cậu cũng chẳng thèm, ực hết một hơi nước

" Chiến ca, tuần sau là giáng sinh "

Anh nghe cậu nói thì thì có chút bất ngờ, nhanh vậy sao, mới đó đã gần đến giáng sinh rồi

" Thì sao? " Anh hỏi

" Anh không có ý định gì à? "

" Chắc là đi làm thêm như những năm trước thôi, chẳng có gì đặc biệt cả "

" Thế à.... " Cậu xụ mặt rồi quay đầu đi vào phòng

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến hôm nay không có buổi học, cũng không cần đi làm, vì hôm nay là chủ nhật

Anh ngồi ăn bim bim trên sofa, vừa ăn vừa xem TV, hai chân thì gác trên đùi Vương Nhất Bác

" Nè Nhất Bác, cậu không định trở về nhà cậu à? "

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi thì nhíu mày

" Anh đuổi em à? "

" Không có, chỉ muốn hỏi về gia đình cậu thôi. Tôi lo cậu đi lâu như vậy họ sẽ lo lắng "

Cậu nghe anh nói thì cười như có như không

" Chắc là sẽ lo lắng "

" Cậu nói vậy là sao? "

Anh khó hiểu nhìn cậu

" Chuyện nhà em phức tạp lắm, anh có muốn nghe không? "

Tiêu Chiến gật đầu

" Ba em là ma cà rồng, còn mẹ chỉ là người bình thường, hai người gặp nhau, ba yêu mẹ, mẹ yêu ba, hai người đến với nhau, cuối cùng sinh ra em. Nhưng năm em tròn 17 tuổi thì mẹ bị người đàn bà đó sát hại, bà ta yêu ba trước mẹ, nhưng ba không thích bà ta, sau khi giết mẹ em thì bà ta đến với ba em, hai người họ sinh ra một đứa con trai tên là Vương Nhất Quân. Từ đó ông ta có gia đình mới, quan tâm em cũng chẳng còn nữa, bây giờ em có chết ông ta chắc cũng chẳng quan tâm "

Vương Nhất Bác kể cho anh, đương nhiên cũng có những chuyện cậu giấu anh vì chuyện cậu là vương tử anh vẫn chưa biết nên những chuyện như người định mệnh hay đại loại vậy cậu đã cố tránh né, đợi một lúc thích hợp cậu sẽ nói cho anh

" Vậy bà ta là....? "

" Ừm, bà ta cũng là ma cà rồng "

Anh nghe cậu kể mà cảm thấy xót thay cho cậu, ánh mắt nhìn cậu lại thêm vài phần yêu thương

" Chiến ca, chuyện anh sở hữu sợi dây chuyền đó tuyệt đối không được nói cho ai khác "

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn anh, anh thấy thái độ của cậu cũng liền gật gật đầu

" Nè, vậy người em trai kia của em là người như thế nào? "

" Cũng chẳng có gì tốt lành cả "

" Cậu ta.... " Anh chưa kịp nói hết câu liền bị cậu ngắt lời

" Ở trước mặt em đừng có nhắc tới người đàn ông khác, mà sau lưng, bên trái, bên phải, trên, dưới gì đó cũng không được nhắc "

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì bật cười

" Rồi rồi không nhắc nữa "

Vương Nhất Bác thấy anh cười thì liền được nước lấn tới, chọc đến nỗi anh cười không ngớt

" Chiến ca, một ngày nào đó em sẽ cho anh biết tất cả sự thật. Nhưng ngày đó phải là ngày tất cả mọi việc đều an ổn đã "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro