Chapter [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương tử, bên Nhất Quân hoàng tử hình như đang tiến hành gì đó rất mờ ám "

Ngoài ban công, một người áo choàng đen cúi đầu, giọng nói kính trọng với người trước mặt

" Thế còn phía đức vua? "

" Vẫn đang cho người tìm kiếm ngài ạ "

" Tìm kiếm? Nực cười thật " Vương Nhất Bác nhếch môi

" Thưa vương tử, nếu vết thương của ngài đã hồi phục thì thần nghĩ.... "

Người áo choàng đen chưa nói hết câu đã bị cái liếc mắt của Vương Nhất Bác làm kinh sợ mà im lặng

" Về báo cho Trần Vũ cứ tiếp tục quan sát tình hình, tầm một tháng nữa tôi sẽ trở về "

" Vâng, à Cố tiên sinh có đưa cho tôi cái này kêu tôi đưa cho ngài "

Người áo choàng đen lấy ra một cái hộp nhỏ cho Vương Nhất Bác

" Anh ta có nói gì không? "

" Cố tiên sinh nói ngài cứ mỗi buổi tối thì sử dụng một viên, nhưng cứ uống không phải là cách, ngài nên trở về.... "

Cái liếc mắt của Vương Nhất Bác lại lần nữa làm hắn câm nín

" Cút được rồi "

Người áo choàng đen kia cũng thức thời mà biến đi trong không trung

Vương Nhất Bác cầm hộp thuốc nắm chặt, người ở trước mắt mà phải uống thuốc, có quá nhục nhã không?

Cậu đi vào phòng, đóng cửa ban công lại

Tiêu Chiến vẫn say giấc, cậu ngồi xuống giường, đưa tay sờ nhẹ vào mặt anh, anh dường như cảm thấy khó chịu mà nheo mắt đẩy tay cậu ra sau đó quay đầu vào trong

Cậu cười cười nhìn anh, sau đó kéo sợi dây chuyền trong cổ áo anh ra. Sợi dây chuyền này mẹ cậu cũng đã đeo nó suốt hơn 30 năm

700 năm trước

" Ráng lên một chút, sắp ra rồi, ráng lên "

Trong một căn nhà gỗ nhỏ trên một cánh đồng hoa cải, có gia đình nhỏ đang sắp sửa chào đón một thành viên mới

" Ráng lên nào, còn một chút nữa thôi "

" Ra rồi, là một bé gái nha "

Bà mụ mừng rỡ bế đứa bé đã vệ sinh sạch sẽ đưa cho người mẹ

Người chồng cũng mừng rỡ chạy vào

" Kì Nhất, chàng nhìn xem, là con gái chúng ta "

Người phụ nữ hạnh phúc nói

" Ừm, thật khả ái, như nàng vậy "

Được phu quân khen khiến mặt nàng đỏ lựng

" Chàng thật là.... Mà chàng đã có tên để đặt cho con chưa? "

" Ừm.... đặt là Kì Tiêu nhé? "

Người phụ nữ gật đầu mỉm cười

Đột nhiên một con dơi bay từ cửa sổ vào, trong miệng nó ngậm một mặt ngọc nửa hình bát quái màu đỏ máu

Bay đến chỗ đứa bé, nó biến thành sợi dây chuyền rơi ngay thẳng vào cổ đứa bé, con dơi cũng bay đi mất

" Kì Nhất.... Kì Nhất..... con bé.... "

Người phụ nữ nhìn chồng mình, miệng lấp bấp run sợ

Vào thời này, ma cà rồng và con người gần như là sống chung với nhau và đương nhiên tầng lớp con người lúc nào cũng thấp kém hơn

Việc người được chọn của vương tử đương nhiên ai cũng biết, chỉ cần bị sợi dây chuyền này chọn trúng thì đã xác định rằng sẽ là người định mệnh của vương tử ma cà rồng

Kì Nhất nhìn vợ mình mà lắc đầu

" Chúng ta bảo hộ con gái tốt một chút... chắc sẽ không sao.... "

16 năm sau

Một thiếu nữ nhỏ nhắn với gương mặt khả ái, cô đang ngồi trên một tảng đá gần bờ suối, đêm nay trăng rất đẹp nên cô đã trốn ba mẹ ra đây xem

Đột nhiên bụi cây gần đó có tiếng động lạ, cô gái tò mò qua xem thử

Cô tò mò mở bụi cây ra xem

Là một nam nhân, còn..... còn.... khoả thân nữa.... hắn đang tắm...

Hắn rất cao, rất có cơ bắp nga

Đột nhiên hắn quay qua nhìn cô

Trong lòng cô bây giờ chỉ có hai chữ " Hảo soái "

" Cô là ai? "

Cô lúc này mới nhận ra là mình đang trong cái tình huống nào, vội lấy tay che mặt

" Tôi... tôi.... "

Hắn đột nhiên lao tới giữ lấy eo cô, tay nâng cằm cô lên

" Nói, ai bảo cô theo dõi tôi? "

" Buông... buông ra... tôi không có theo dõi "

Cô gái vũng vẫy kéo tay hắn ra, nhưng vô dụng

" Tôi chỉ là đi ngắm trăng ở bờ suối này thôi "

" Ngắm trăng? Ngắm trăng trong bụi cỏ? Cô tưởng tôi bị ngu à? "

Hắn kề mặt sát mặt cô

Cô cũng chẳng chịu thua mà đạp thẳng vào chân hắn, hai tay hắn đau đớn ôm chân, nhân cơ hội đó cô liền chạy đi, nhưng chưa quá ba bước đã bị hắn kéo lại, thứ hắn kéo là sợi dây chuyền trong cổ áo cô

" Cái này....? "

Hắn kinh ngạc nhìn thứ trên tay mình. Hắn kéo mặt dây chuyền đến gần hơn

" Huyết ngọc? Cô làm sao có nó hả? "

Cô liếc hắn

" Làm sao là làm sao? Có thì có chứ, mau buông tôi ra, tôi còn phải về nữa "

" Cô..... "

" Cô gì mà cô, tôi không rảnh nói chuyện với anh! "

Cô giựt lại sợi dây chuyền từ tay hắn rồi nhét lại trong áo, sau đó quay đầu đi

" Có phải là một con dơi đem đến? Tháo không ra? "

Cô nghe hắn nói thì khựng lại, quay đầu hỏi

" Sao... sao anh biết? "

Hắn đi đến gần

" Đồ của tôi sao tôi không biết "

" Đồ... đồ của anh? "

" Cô gái, cô sau này sẽ là vợ của tôi đấy "

" Anh bị hâm à? Ai là vợ của anh chứ? "

Hắn không nói gì, chỉ cười một cái làm cô gái đứng hình, quá hảo soái rồi

Đột nhiên hắn lùi về sau vài bước, phía sau mọc ra đôi cánh lông vũ đen tuyền tuyệt đẹp, hắn từ từ bay cao lên

" Chúng ta sẽ còn gặp lại, tôi tên là Vương Nhất Thiên, nhớ đó "

Hắn từ từ bay đi khỏi nơi đó

Cứ như vậy, mỗi đêm trăng tròn cô gái nhỏ đều đến bờ suối ngắm trăng, Vương Nhất Thiên cũng đến đó, hai người cứ thế gặp nhau, tình cảm cứ thế nảy sinh mà chính họ cũng chẳng hay biết

" Tiêu Tiêu, con dạo gần đây sao lại kì lạ như vậy? " Kì Nhất, ba cô hỏi

Mẹ cô cười nhẹ nhìn cô con gái

" Con gái chúng ta biết yêu rồi đấy mình "

Ông đang uống ly trà thì phun ra hết

" Con.... con..... có phải là Tiêu Luân không? "

" Con chỉ xem anh ấy như anh trai thôi "
Kì Tiêu vội đáp

" Con gái lớn rồi phải có người trong mộng nga? " Bà nói

Kì Tiêu đỏ mặt hết cỡ, ngượng ngùng nói

" Mẹ, con không có! "

Bà cười cười nhìn cô

" Con mẹ sao mẹ không hiểu được chứ, nói xem là anh nào mà may mắn như vậy a? "

Cô đỏ mặt lắc đầu

" Nè Tiêu Tiêu, em sao vậy? Tiêu Tiêu "

Nhất Thiên lây lây Kì Tiêu

" Hả? Chuyện gì? "

Kì Tiêu giật mình nhìn anh

" Em có chuyện gì à? Anh gọi em mấy lần rồi đấy "

" Không có chuyện gì đâu, chỉ là suy nghĩ một chút chuyện "

Đột nhiên Vương Nhất Thiên xoay người, mặt đối mặt với Kì Tiêu

" Tiêu Tiêu, anh có chuyện muốn nói với em "

" Chuyện... chuyện gì mà nhìn anh căng thẳng vậy? "

" Tiêu Tiêu, chúng ta quen nhau cũng gần một năm rồi, anh.... anh thật sự rất.... rất thích em... không.... là yêu em... "

Kì Tiêu kinh ngạc nhìn anh, im lặng không nói gì

Thấy thái độ của cô, anh hụt hẫng quay mặt đi

" Em... em không chấp nhận cũng không sao "

Vương Nhất Thiên bỏ đi, chưa được ba bước thì cánh tay đã bị níu lại

" Sao... sao anh không chờ em trả lời "

Vương Nhất Thiên quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ mong chờ

" Em.... em... cũng như anh.... "

Cô ngại ngùng, nói xong câu thì mặt đã đỏ hơn cả quả cà chua rồi

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của họ đã tiến triển thêm một bước

Cô dạo gần đây ăn uống rất kì lạ, lúc thì nôn ói, lúc thì ăn rất nhiều. Tính tình thì cũng rất kì lạ, sáng nắng chiều mưa. Còn một điểm lạ nữa là tóc cô mọc rất nhanh, da càng trắng, có thể nói là càng ngày càng trẻ đẹp

Một hôm khi cả ba người cùng ăn cơm thì cô bỗng nhiên nôn ói hết toàn bộ

Mẹ cô bán tính bán nghi hỏi

" Tiêu Tiêu, nói thật cho mẹ biết, con có phải là.... "

Kì Tiêu chột dạ nhìn bà

" Nó là của ai hả? "

" Con.... con.... là.... là... của anh ấy ạ "

" Vậy cậu ta đâu rồi? "

" Con.... "

Cô chưa kịp nói hết câu thì ba cô đi đến, sau lưng ông là hai cận vệ hoàng gia vampire

" Người là Lục Kì Tiêu? "

Người cận vệ nhìn cô hỏi, cô có chút khó hiểu gật đầu

" Có thể cho tôi coi Huyết ngọc được không? "

Cô gật đầu tiếp rồi kéo từ trong cổ áo ra sợi dây chuyền

Người cận vệ cũng đến gần mà quan sát

Cả quá trình ba mẹ cô đều thấy rõ, cái họ lo lắng suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã đến rồi, con gái họ đã bị phát hiện rồi

Ba ngày sau đó cô phải kiềm nước mắt mà tạm biệt ba mẹ trở về kinh thành vampire

Ở đây tất cả đều là ma cà rồng, cô là vương phi đương nhiên ai cũng biết, cả việc trong bụng cô đang mang tiểu vương tử

Vương phi rất được vương tử cưng chiều, tất cả mọi người ai cũng biết rõ

Vương phi là một người rất tốt, ai ai cũng thích cô cả, cô luôn mang đến niềm vui cho họ, chưa bao giờ họ thấy vương phi la mắng ai cả trừ vương tử của bọn họ

Rồi chín tháng mười ngày cũng đến, tiểu vương tử cũng đã ra đời

Ngày tiểu vương tử ra đời là một ngày đặc biệt, ngày đó xuất hiện một trận mưa máu, báo hiệu điềm lành cho cả tộc vampire

Tiểu vương tử càng lớn càng giống ba mình, từ đôi mắt đỏ thẳm lạnh đến đáng sợ đến tính cách chẳng ai dám gần

Tiểu vương tử rất thích đeo theo mẹ làm trò con bò, cả hai ba con đều như thế. Gia đình của họ rất hạnh phúc

Ngày Vương Nhất Thiên đăng cơ, Lục Kì Tiêu trở thành hoàng hậu, Vương Nhất Bác cũng trở thành vương tử kế nhiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro