Chap 7 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xin lỗi m.n.Mình đăng lộn chap .Nên mong mọi người thông cảm vào mục lục lướt xuống chap 6 mà đọc nhé💜

_______________________________
                "당신은 일이다"
             Cậu là mặt trời của tôi

Cuộc sống mới

  
         Từ lúc sang hàn , Tiêu Chiến phải gồng mình tiếp thu với một đất nước khác lạ ,văn hóa lẫn ngôn ngữ mới. Đó là điều không hề dễ dàng. Sự khác biệt văn hóa khiến Tiếu Chiến cảm thấy lạc lõng . Mẹ cậu đi làm từ sáng .Căn nhà nhỏ trống trãi u ám làm cậu có chút sợ hãi. Thủ tục nhập học vẫn chưa được hoàn thiện. Cậu là người ngoại quốc .Tiếng Hàn 1 chữ cũng chả biết ngoài câu chào hỏi 안녕하세요 .Điều đó làm nhà trường không thể nhận cậu vào học vì sợ không theo kịp bài tập cũng như giao tiếp với bạn bè trong lớp .Trước khi vào học , mẹ cậu đã đăng kí chi cậu học 1 lớp tiếng hàn, nhưng nó chẳng khá hơn bao nhiêu. Thờibgian học chỉ có 1 tiếng đồng hồ ít ỏi. Về nhà thì giao tiếp toàn bằng tiếng Trung. Dĩ nhiên tiếng hàn của cậu không giỏi. Kĩ băng giao tiếp đã kém nay còn kém hơn. Cả ngày chỉ ru rú trong nhà. Hoiif còn ở Trung Quốc cậu còn có bạn bè hẹn nhau đi chơi. Sang đây thật sự có chút cô đơn.May mắn có người bạn của mẹ giới thiệu có có 1 ngôi trường trung học có nhận học sinh người ngoại quốc. Thủ tục nhập học xong xuôi .Vì trường toàn là học sinh hàn bắt buộc phải hiểu tiếng nên cậu được đưa vào lớp đặc biệt -Lớp đa văn hóa. Ở đây ,có nhiều học sinh ngoại quốc chủ yếu để học tiếng hàn và vào học chính thức. Trong lớp có học sinh Việt Nam và Nga. Bọn họ đều rất thân thiện với cậu.

     Ngày đầu bước vào lớp ,Tiêu Chiến căng thẳng tưởng tượng ra những học sinh trong lớp sẽ nhìn cậu bằng 1 ánh mắt khác lạ. Tiêu Chiến sợ người lạ nhìn mình. Hít thở 1 hơi thật sâu , đẩy cánh cửa vào lớp. Quả như cậu tưởng tượng, họ có nhìn cậu nhưng cũng chỉ đơn thuần là tò mò chứ không hề có ý gì khác. Lớp đa phần có nhiều học sinh người Việt. Họ nói chỉ toàn tiếng mẹ đẻ của họ chứ không phải tiếng hàn. Cậu lo lắng liệu rằng họ có đang nói xấu mình? . May mắn 1 chút, thầy giáo ở đây biết 1 chút tiếng Trung, Thầy giới thiệu cậu với cả lớp. Tên của cậu vẫn là tiếng Trung chỉ khác là được phiên âm sang tiếng hàn (샤오잔 - XiaoJan )Sau 1 lúc thì cậu nhận ra những người trong lớp cũng rất hòa nhã mà tiếp nhận cậu. Tất cả học sinh cũng đều xêm tuổi nhau, bất quá cũng chỉ cách nhau 2 3 tuổi. Giờ giải lao có một cô bé nhỏ hơn cậu 1 tuổi.Cô học ở đây đã 6 tháng. Tiếng Hàn của cô bé này thật sự rất khá . Cô bé tiến lại gần cậu và nói tiếng hàn

   "Xin chào .Em tên Jieun rất vui được gặp anh " sau đó nở 1 nụ cười thật tươi

   Tiêu Chiến cười nhìn cô bé.Mặc dù cậu chả hiểu cô nói gì. Cô bé thấy cậu cười liền hiểu ra rằng cậu không hiểu lại nói

   "Xin chào" bằng tiếng trung .Cậu liền bất ngờ nhìn cô bé

   "Em biết tiếng Trung? " Tiêu Chiến thắc mắc hỏi bằng tiếng trung

    Nhìn cô bé khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc .Bỗng nhiên cô "A" rồi chạy đi lấy điện thoại.
Ôi hóa ra cô dùng google . Cô bé đại loại là làm quen và bảo nếu có khó khăn gì hãy nói,cô sẽ giúp . Tiêu Chiến cười vui vẻ dùng google nói chuyện suốt cả buổi học với cô bé. Cậu cảm thấy cũng không đáng sợ như cậu tưởng tượng cho lắm. Buổi học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Cả lớp tan học về nhà . Cậu le bước về căn nhà nhỏ. Mẹ vẫn chưa về đành tự nấu cơm rồi học bài vậy. Suốt nhiều năm sống đơn độc cậu đã quen với việc ăn ngủ đi chơi đều một mình nên không lấy đó làm tuổi thân.

    Buổi tối trên giường ,mở điện thoại lên làm tấm ảnh của Nhất Bác trước khi tốt nghiệp cấp 1 cậu đã chụp lén lại. Một cậu trai đeo kính đang vui vẻ cười với đám bạn. Cậu nhìn 1 lúc lâu rồi đi ngủ .Sáng mai còn đi học. Không thể để mẹ lo lắng nữa.Bà ấy đã đủ cực khổ rồi

"Nhất Bác ,ngủ ngon"

==============

     Thời gian thấm thoát trôi qua . Ấy vậy mà đã 6 tháng rồi. Cậu giờ học rất giỏi tiếng hàn. Cô bé ngày nào đã vào lớp chính thức. Thỉnh thoảng cô vẫn lên lớp để chơi cùng mọi người. Tiêu Chiến đặc biệt quý cô bé này. Nói thế nào thì người ta lần đầu gặp đã thân thiện với cậu như vậy.Lý nào lại không quý mến kia chứ

    "Anh Jan (Chiến) , hello anh dạo này anh khỏe ko. Nhớ anh chết mất. Dạo này không ai bao trà sữa em cả huhu" Giờ giải lao ,cô bé từ tầng 2 chạy lên tầng 5 để mè nheo với anh

   "Em xem anh là gì . Thèm là lại xin xỏ để anh bao em.Anh đây hết tiền rồi " Tiêu Chiến cười kéo ghể kế bên ý bảo cô ngồi xuống

   "A huhu anh nhìn xem em quá khổ rồi.Vào lớp chính đám học sinh kia cứ nhìn em như sinh vật lạ. Em cả ngày bị nhìn đến thủng rồi. Aaaa bọn họ làm như chưa thấy người Việt bao giờ ư" Cô rên rỉ ai oán nói

    Tiêu Chiến xem cô như em gái.Nhìn cô như vậy không khỏi buồn cười. Có trời mới biết cô nổi tiếng đanh đá nhất lớp này. Ai đụng cô thì cô thẳng tay đá xéo lại khiến họ im bặt không nói nên lời. Sau 1 hồi kêu la .Dường như cô nhớ ra điều gì đó

   "Mọi người ơi, hình như lớp ta sắp có học sinh mới á. Ban nãy lúc đi lên đây em thấy có 1 học sinh người ngoại quốc đang làm thủ tục nhập học ngoài kia kìa" Vừa nói cô vừa chỉ ra ngoài cửa

"Học sinh mới hả.Nam hay nữ vậy"

"Cao gầy. Đẹp trai không. Trời ơi làm ơn là trai đi . Con muốn ngắm trai"
"
"Muốn biết thì ra ngoài mà xem đi .Đi hóng 1 chút nào mọi người "

    Nói rồi mọi người chạy ra ngoài xem mặt mũi bạn học mới kia ra sao. Tiêu Chiến đương nhiên không hứng thú lắm.Đành ngồi im tại chỗ. Dù sao không đi thì đám học sinh kia xem xong cũng sẽ kể cho cậu thôi mà. Đi làm chi cho mệt.
Quả đúng không sai. Đám học sinh kia sau khi xem vào lớp liền thông báo tình hình

"Trời ơi trai đẹp đó mọi người . Còn là thực tập sinh đó .Ca sĩ tương lai đó " 1 bạn nữ hí hửng chạy vào la lên

"Anh Chiến à .Chúc mừng anh nhé.Anh tìm được đồng loại rồi" lại 1 bạn nam khác

"Đồng loại?? "

"Đúng rồi ,học sinh mới người Trung đấy" 1 bạn người Việt khác lên tiếng

"Tại sao không phải người Nga.Tại saoo. Tôi cô đơn quá .Lạc lõng quá huhu nhìn cái lớp đi. lớp 6 đứa thì 4 đứa người Việt rồi. Giờ thêm học sinh người trung nữa chắc toi chớt" Bạn nam người nga uất ức than

    Tiêu Chiến nghe có học sinh mới là người Trung có chút vui mừng. Dù sao cũng là đồng hương mà. Vào học, thầy giáo thông báo rằng bạn học kia sẽ đi học vào ngày mai. Đại khái là nhắc nhở mọi người quan tâm giúp đỡ bạn học 1 chút.

=================

    Sáng hôm sau Tiêu Chiến chưng diện đẹp 1 chút. Ấn tượng đầu luôn quan trọng mà. Sau đó cậu vui vẻ đến trường. Thường ngày cậu đến rất sớm để mở cửa lớp
Thế nhưng hôm nay lại có 1 người khác đến sớm hơn cả cậu. Đoán chắc đây học sinh mới . Nhìn người kia đến quá sớm lại không có chìa khóa vào lớp đành ngồi dưới đất bấm điện thoại. Tướng ngồi thì ....không mấy thông minh cho lắm nói thô tục xíu đi. Nhìn khá là bần
Cậu đi lại chỗ người kia đang ngồi đưa chìa khóa mở cửa lớp. Người kia nhìn cậu rồi vào lớp. Tiêu Chiến thấy cậu thật giống mình lúc trước. Có chút đồng cảm nên lại bắt chuyện

   "Cậu là người Trung? " Tiểu Chiến hỏi bằng tiếng trung. Người kia nghe thấy bèn gật đầu

   "Đồng hương đồng hương a. Vào lớp đi .Cậu tìm 1 chỗ ngồi đợi thầy tới nhé " - Tiêu Chiến bật đèn lớp lên thì không khỏi ngạc nhiên
Người trước mắt đây chẳng phải Nhất Bác ư. Nhất Bác đến Hàn Quốc ? Lại còn học cùng lớp với cậu. Trái đất thật sự tròn vậy sao . Tiêu rồi làm sao đây. Ấn tượng ban đầu xem như rất tốt đi. Không như năm lớp 3 chửi chó mắng mèo. Sau 1 năm cậu gặp lại Nhất Bác. Người mà cậu cho rằng cả đời cũng không có cơ hội gặp lại. Bản thân vui mừng đến run rẩy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường

"Bạn gì ơi ? Chỗ này có người ngồi không" Nhất Bác thắc mắc nhìn cái ghế kia hỏi.
Giọng nói của Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về thực tại

"Chỗ đó có người rồi, cậu qua đây ngồi đi. Chỗ kế bên tôi không có người"

   Tiêu Chiến vẻ mặt bình thản nói. Nhưng trong lòng thầm đắc ý .  Chỗ đó làm gì có người. Ở đây , ai muốn ngồi đâu thì ngồi thôi. Nhưng thôi kệ đi. Cho Nhất Bác ngồi cạnh mình vậy hihi
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi cũng nghe theo.Đem cặp sách ra để ở ghế.Ngoan ngoãn ngồi đó chờ thầy giáo tới.Tiêu Chiến nhìn người từng đanh đá chửi lộn với mình năm nào giờ đây lại nghe lời như một con cún. Nhìn sơ qua cũng biết Nhất Bác không nhận ra Tiêu Chiến rồi. Cậu thay đổi quá nhiều mà. Từ 1 người quê mùa sang 1 người ăn mặc hợp trend chưa kể cậu đã giảm cân không ít để có 1 vẻ ngoài ưa nhìn như hôm nay . Nhìn Nhất Bác ,Tiêu Chiến thầm đánh giá .Vẻ đẹp này chỉ có tiến chứ không lùi. Trang phục năng động , mái tóc 3/7 đen nhánh kia cùng khuôn mặt này thật sự quá là cực phẩm rồi.Ngắm mãi cũng không chán nha

End chap 7

_______________________________________
chap8 -> 13 đã hoàn thành. Sẽ đăng trong thời gian gần. Mình sẽ tua nhanh 1 chút quá trình khi 2 ng còn nhỏ để nhanh đến lúc Yibo thành minh tinh

Dáng ngồi của bạn Yibo

Nụ cười đắc ý của Anh Chiến sau khi lừa thành công Yibo ngồi kế bên mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro