Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy cho ta cảm giác thật quen thuộc
Nhưng lại rất xa cách ?

샤오잔?

Nhất Bác từ nhỏ thích nhảy , cách đây 1 năm Vương Nhất Bác đã tham gia cuộc thi nhảy toàn quốc, lọt vào top 16 người của team Hiphop và chính thức trở thành thực tập sinh của Yuehua Entertainment. Cậu theo đuổi ước mơ của mình. Năm 13 tuổi một thân một mình sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Vừa học lại vừa luyện tập nhảy múa cũng không phải chuyện dễ dàng . Chưa nói đến lại phải học thêm một thứ tiếng khác. Ngữ pháp cũng như giao tiếp . Cậu hằng ngày tập nhảy điên cuồng trong 4 bức tường , tập luyện đến toàn thân mệt mỏi rã rời, chỉ ước mong được đứng trên sân khấu hào quang với thật nhiều khán giả. Sang Hàn nay đã 3 tháng, tuần sau là bắt đầu 1 kì học mới. Nhất Bác đến trường học tiếng. Nhất Bác ở Hàn đã dần quen với cuộc sống mới. Hằng ngày sáng đi học, chiều thì tập nhảy tập hát, đến tối lại làm bài tập. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Ở lớp anh quen một bạn mới người Trung, cậu ta sang Hàn theo diện bảo lãnh chứ không phải thực tập sinh như anh.

Ngày đầu đến trường xem như vô cùng suông sẻ. Lớp học hòa đồng không như anh tưởng tượng. Hoàn toàn không như mấy tình tiết máu chó như Ma cũ bắt nạt ma mới rồi chặn đường đe đọa cướp tiền các thứ. Quả thật là lậm phim quá rồi. Thở phào nhẹ nhõm. Nhất Bác ở Hàn xem như mù tịt đi. Tiếng tăm thì biết vài câu giới thiệu và giao tiếp cơ bản. Nhưng để nói chuyện với thầy cô và bạn bè về những chủ đề khác thì hoàn toàn không biết. May mắn ở lớp có 1 học sinh người Trung. Cậu ta xem như tốt bụng đi. Có gì không hiểu thì hỏi cậu ta. Cậu ta rất vui lòng mà trả lời . Nhớ có lần mới vào lớp có người hỏi anh mấy câu gì đó cậu nghe mà chả hiểu. Làm cậu ta phải dịch lại cho cậu. Thật ngại chết đi được

" Học sinh mới à, cậu tên gì vậy.Bao nhiêu tuổi.Giới thiệu một chút cho mọi người biết đi" 1 học sinh nói

Ngơ ngác! Chính xác là vậy. Học sinh kia nói cái gì vậy.Nghe chả hiểu cái gì. Nhất Bác nhìn sang cậu ta ánh mắt cầu cứu

"Cậu tên gì mấy tuổi . Bạn ấy bảo cậu đứng lên giới thiệu với lớp kìa"

"Nhất Bác . Vương Nhất Bác 13t " anh lí nhí nói

"Wang Yibo 13t" Cậu ta nói xong quay sang nhìn anh

"Tôi phiên âm cho họ dễ đọc. Ở hàn cứ bảo với họ cậu tên Wang Yibo. Sau này có gì cứ hỏi tôi. Tôi giúp được tôi sẽ giúp "

Sau ngày hôm ấy , Nhất Bác tò tò theo cậu trai kia. Phạm vi 5m bên Tiêu Chiến sẽ có bóng dáng Nhất Bác. Từ đi học , ở lớp đến trên đường về nhà, anh đều theo sau cậu.

Nhìn Nhất Bác luôn theo sau mình như vậy. Tiêu Chiến không khỏi vui mừng. Vui chứ, nhìn người mình thương luôn kề bên mình như vậy bảo sao lại không vui vẻ cho được . Tiêu Chiến luôn làm chỗ dựa cho Nhất Bác .Chỗ dựa vô hình mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Bản thân Tiêu Chiến lo cho bản thân mình chưa xong nhưng lại muốn lo cho Nhất Bác thật chu toàn từng li từng tí một ?
Có thể sao??

_____end chap 8

Chap ngắn nên chap sau sẽ bù lại gấp đôi🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro