Chap 9 Cuộc Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc chẳng màu hồng như em nghĩ
Chẳng hạnh phúc như em mơ

Ở nơi đất lạ quê người, nơi chỉ toàn nỗi cô đơn vẫn quanh. Tiêu Chiến cũng thế, ở ngôi trường xa lạ bạn bè chẳng ai quen biết . Ngày ngày đến trường với những nỗi lo lắng khác nhau. Vốn dĩ là người nước ngoài , tiếng hàn có giỏi cách mấy thì sao? Bạn bè đôi lúc xì xầm sau lưng bằng ngôn ngữ của họ làm Tiêu Chiến chẳng thế hiểu nổi. Đành quay lưng đi thật nhanh tránh đi. Trong lớp hiện hữu như một bóng ma vô hình chẳng ai ngó ngàng quan tâm. Giờ ra chơi đám bạn tụ tập cười đùa, riêng cậu vẫn một mình gương mắt nhìn bọn họ. Tạo một vỏ bọc thật mạnh mẽ nhưng thực sâu bên trong đã vỡ vụn. Tiêu Chiến trên lớp chẳng cười chẳng nói , cũng chẳng khóc một tấm kiên vững chắc che đi sự cô đơn của mình

Hàn Quốc mù mịt bỗng chốc màu hồng khi gặp em

Rồi một ngày nọ, Nhất Bác lại một lần nữa xuất hiện. Hệt như năm đó , một lần nữa đưa tay kéo cậu khỏi bóng tối . phải chăng Nhất Bác cậu ấy thật sự là một thiên thần. Một thiên thần mà ông trời ban xuống để cứu rỗi cậu? Tiêu Chiến không tin vào phép màu. Nhưng cậu tin Nhất Bác

Ngày mà Tiêu Chiến bước lên máy bay , tình yêu cậu dành cho Nhất Bác chỉ dám chôn sâu vào tận đáy lòng. Vòng đời đẩy đưa tất thảy đều do định mệnh, có duyên hẳn sẽ gặp lại. Tiêu Chiến tin điều đó . Quả thật cậu đã thực sự gặp lại Nhất Bác rồi đây.

Ngôi trường rộng lớn , rộn ràng tiếng nói cười của học sinh giờ ra chơi, ở một góc hành lang vắng nơi tầng 5 chẳng ai người qua lại , hai cậu bé đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Nhất Bác quả thật vô cùng dính người. Như thể Tiêu Chiến là nam châm còn Nhất Bác là thanh sắc

" Jjan Jjan à, chân mình đau quá "

" Đưa chân đây, thoa thuốc cho. Tôi nói cậu lì như trâu thì cậu chửi tôi chứ cậu lì thật . Đã bảo bao nhiêu lần, tập vũ đạo thì có chừng mực thôi. Giờ thì hay rồi nhìn chân cậu xem" Tiêu Chiến vừa cằn nhằn nhưng tay không ngừng thoa thuốc cho cậu. Nhẹ nhàng sợ cậu đau

" Tôi muốn được nhanh chóng debut, tôi nhảy thật giỏi . Chân đau 1 chút thì có sao, không phải có cậu thoa thuốc cho tôi sao" Nhất Bác vừa nói vừa vỗ ngực cười hề hề nhìn cậu

" Tôi đánh chết cậu , tôi là bảo mẫu cho cậu à "

" Jjan Jjan , sau này tôi debut cậu...làm fan tôi nhé " Nhất Bác giọng ngập ngừng nói

" Xem bản lĩnh cậu đến đâu cái đã " Tiêu Chiến cười liếc nhìn Nhất Bác. Ánh mắt chỉ hiện rõ một chữ" Sủng" .

" Thật sao, vậy có được xem như là đồng ý không? "

Nhìn Nhất Bác mắt sáng rực nói, Tiêu Chiến cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu. Tiêu Chiến nhiều lần thấy Nhất Bác nhảy. Không những vô cùng đẹp mắt mà còn rất đẹp trai nữa.

Nhất Bác vui vẻ nhào tới ôm lấy cậu. Giọng nói tràn ngập hạnh phúc .

" Thật sao., cảm ơn cậu Jjan à. Cậu là tốt nhất . Tốt nhất luôn đó " Nhất Bác nói tay không ngừng ôm chặt lấy cậu. Tiêu Chiến lúc đầu bất ngờ nhưng cũng ôm đáp lại. Crush ôm mình khoái muốn chết , Nhất Bác thơm quá đi mất. Trời ơi Nhất Bác ôm mình kia. Ngại quá đi mất.Thích quá đi mất

Nội tâm Tiêu Chiến dậy sóng nhưng mặt vẫn bình tĩnh . Phải giữ hình tượng Cool ngầu . Phải giữ tiết tháo không thể làm Nhất Bác vì sợ hãi mà chạy mất.

" Crush tôi ôm tôi kìa. Mọi người mau nhìn cho kĩ đi. Chuẩn bị đồ cưới. Tôi muốn hết hônnn"

" Cool ngầu. Tôi rất ngầu. Người lúc nãy không phải tôi"

" Sau này Jjan Jjan làm fan em nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro