Chương 1-Gặp lại được em (Tiêu Chiến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có thể gặp lại được em rồi "thế giới" của tôi.

Tự nhủ rằng nếu như lại yêu em một lần nữa, lại một lần nữa bất chấp tất cả chỉ mong nhận lại được nụ cười em lại sẽ ko có kết quả. Dặn lòng chỉ đến gặp em lần cuối, rồi tự mình đem tất thảy tình yêu ấy hoá thành hư vô.

Cớ sao tôi lại chẳng thể kiềm lòng nổi khi nhìn thấy bóng dáng ấy, cái bóng dáng của người mà tôi nguyện mang thân mình nhảy vào dầu sôi lửa bỏng mà che chở, nguyện dùng cả tâm can một đời để trân quý.

Thì ra yêu là như thế, cái tư vị ấy cũng thật lạ quá rồi. Chỉ cần một khắc bắt gặp em ở ngã tư đường phố, một lần chạm mặt em đúng khi hoàng hôn buông xuống, đã có thể đem trái tim vỡ vụn một lần nữa trao em để rồi khi muốn vứt bỏ thứ tình yêu ấy lại dành cả một kiếp người để lãng quên.

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể lấy hết can đảm để đối với em nói ra lời xin lỗi. Vẫn chưa đủ dũng khí để nói cho em biết sự thật mà bấy lâu nay tôi che dấu.

Tôi thật có lỗi với em, chỉ vì tôi một lần ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình chỉ vì nổi nhớ nhung của riêng tôi, liền chạy đến để gặp em, chạy đến cảm nhận hơi ấm thân thuộc ấy từ em lần cuối.

Quả thực tới bây giờ hai từ mà tôi ghét nhất vẫn là "lần cuối".

Đúng vậy nó để lại cho ta biết bao lưu luyến, tiếc nuối xen lẫn điên dại. Như đại diện cho việc buộc phải kết thúc.

Đại diện cho sự chia ly, đơn độc.

Thất thần suy nghĩ hồi lâu tôi chợt nhận ra khoé mắt mình ran rát.

Sao tôi lại khóc nữa rồi, sao cứ mãi yếu đuối như thế?

Từ đằng xa quan sát bóng lưng thân thuộc ấy chăm sóc người thương, lòng tôi bỗng dân lên một cỗ xót xa đến lạ.

Từng hành động ân cần ngọt ngào mà tôi chưa từng được nhận lấy dù chỉ một lần, sự ôn nhu đặc biệt ấy là thứ tôi hằng đêm mong mỏi.

Tự hỏi cô gái ấy bây giờ có lẽ đang hạnh phúc lắm nhỉ. Đôi tay cô ấy đang nắm, bờ vai cô ấy đang tựa vào, người con trai cô ấy bây giờ đang lợi dụng, là tất cả đối với tôi. Có được "đại bảo bối" của tôi rồi có thể hay không giúp tôi chăm sóc cho Vương Nhất Bác thật tốt, đừng để em ấy phải chịu bất kì ủy khuất nào trong khi cô vờ như đang quen em ấy.

Được không...

Em ấy thật sự rất thương cô đấy.

Quả thật chân tình thực cảm, tình yêu dành cho em có lớn đến đâu rằng có vì em mà làm biết bao điều, vì em mà hy sinh ủy khuất bao nhiêu thì vẫn mãi không thể sánh được với cô ấy.

Vậy cũng thật tốt em tốt đẹp như vậy tài giỏi như vậy, tôi lấy gì mà đòi hỏi nhận được một ánh nhìn từ em đây lấy cớ gì để được em quan tâm chăm sóc.

Đắm chìm trong suy nghĩ lúc lâu khung cảnh trước mắt cũng đã nhoè đến vạn vật sung quanh tất thảy đều biến dạng.

Thẫn thờ lúc lâu vẫn là không nỡ quay mặt mà bước đi, vẫn ấu trĩ cố gắng nán lại nhìn em cho thật rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro