Chương 2-Ích kỷ (Tiêu Chiến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra khi yêu một người, lại có thể đem bản thân mình trở nên hèn mọn đến như vậy.

Trở nên ích kỷ như vậy,

ích kỷ đến cái nỗi có thể chẳng màng đến bản thân, mà làm tất cả.

Chỉ cần là em muốn, chỉ cần là tôi đủ khả năng để đáp ứng, tôi liền sẽ đáp ứng em.

Khao khát được đáp lại, khao khát được yêu thương,

Mong chờ đối phương sẽ một lần vì ta mà ngoảnh lại.

Sau lần gặp ấy, tôi mới hiểu được cái cảm giác bồn chồn, nôn nóng mỗi sáng thức dậy thật sớm.

Đi một quãng đường thật xa, chỉ để nhìn ngắm ai đó trong vài ba phút là thứ cảm xúc kì diệu đến thế nào.

Hạnh phúc xen lẫn nhớ nhung. Tạo nên thứ xúc cảm khó tả thành lời.

Hồng trần đầy ắp kẻ xa lạ, cớ sao cứ lưu luyến mãi một người

Đối với tôi mà nói đau khổ nhất chẳng phải không tìm được người mình thương, mà chính là tìm thấy rồi, lại vô phương ở cạnh,...

Vô lực nhìn em nâng niu ai khác mà chẳng biết nên làm thế nào cho đúng.

Nhớ lại quãng thời gian khi em mười sáu tuổi,

Tôi gặp em khi ấy, khi em vừa bước chân vào cái tuổi trưởng thành. Cái tuổi mà ai ai cũng đều mang trong mình tràng đầy nhiệt huyết.

Và rồi cùng em trải qua bao năm tháng vui vui vẻ vẻ của cái tuổi học trò.

Đến khi em ra trường tôi và em cùng nhau lên Bắc Kinh sinh sống, cùng nhau dính đầy khói bụi thị phi chốn phồn hoa náo nhiệt, ngày ngày vui đùa cùng em cố gắng, mỗi sáng lại nhăn mặt ép em uống một cốc nước ép khổ qua.

Ở cạnh em kể cả những điều nhỏ nhặt như thế cũng hiển nhiên mà trở nên hạnh phúc đến lạ thường.

Cớ sao giờ đây lại chẳng thể lần nữa cùng em mà thực hiện.

Quay về thực tại cầm trên tay cùng một loại nước ép ấy, thế nhưng hương vị lại chẳng còn như trước.

Cái hương vị ngọt ngào ấm áp ấy biết tìm lại bằng cách nào đây.

Làm cách nào em mới có thể lần nữa nhận ra sự hiện diện của tôi trên mảnh đất rộng lớn này đây...

Nước khổ qua thật sự lại đắng đến vậy sao?
Thật sự đã không còn dễ uống như vậy,

Là vì không còn em ở cạnh có đúng vậy không?...

Thu mình trên ghế sofa, lại lần nữa vì em, vì cả nỗi nhớ nhung dành cho em mà rơi lệ.

Tôi nhớ em quá thật, thật sự nhớ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro