Chương 3-Khốn kiếp (Vương Nhất Bác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy lâu nay tôi vẫn luôn cố tìm lại những mảng ký ức vô tình bị mất đi, do lần tai nạn chết tiệt hôm ấy.

Một chút chi tiết còn sót lại trong tâm trí tôi thời khắc ấy, hiện tại chỉ là vài mảng mơ hồ...

Về một cậu thiếu niên trẻ tuổi vì tôi mà máu me be bét.

Sau này người nhà lại cho rằng người chẳng màng đến mạng sống mà cứu tôi trong đêm giông bão ấy chính là Thanh Ngọc.

Cô ấy tốt bụng, kiên trì lại phi thường mạnh mẽ, đồng thời cũng là tâm can bảo bối của tôi.

Sau một khoảng thời gian cùng nhau hẹn hò chúng tôi quyết định dọn nhà ra nơi khác cùng nhau mà sinh sống.

Đột nhiên khi quay trở về Bắc Kinh tôi lại cảm thấy có một thứ gì đó thật sự quen thuộc xuất hiện trong khu nhà tôi chuyển đến.

Cái cảm giác thân thuộc đến nghẹn lòng ấy, mà tôi lại chẳng thể nhớ ra nổi đấy rốt cuộc là ai, là thứ gì hay chỉ là ảo giác do tôi tự suy diễn.

Sau đó mọi ngày đều cùng cô ấy thức dậy cùng cô ấy dạo quanh khu phố tấp nập ồn ã.

-Ai đấy?

Tôi tức giận quát lên. Người kia là ai sao cứ mãi lén lén lút lút nhìn chằm chằm tôi như thế?

Một lúc lâu vẫn chẳng có hồi đáp, cơn khó chịu lại mỗi lúc một tăng lên. Không chịu nỗi tôi liền lao đến bắt chặt lấy cổ tay người đối diện khiến anh ta nhăn mặt kêu đau một tiếng.

-Cậu...cậu làm ơn thả tôi ra có được hay không...tôi không cố ý khiến cậu nổi giận đâu.

Đầu tôi bỗng "bon" lên một tiếng. Con người này, giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế, người này là ai, tôi đã từng gặp qua lần nào chưa.

Thanh Ngọc từ xa đột nhiên chạy lại đẩy ngã anh ta xuống đất.

Cô ấy là đang bị làm sao vậy?? Sao đột nhiên lại đẩy người như thế. Tôi có chút không cam lòng nhìn người dưới đất như vậy liền đưa tay ra giúp đỡ.

-A, em xin lỗi chỉ là em vô tình mất đà lỡ tay đẩy anh ngã. Anh có bị thương ở đâu không?

Người kia chỉ cười cười lắc đầu tỏ ý không sao rồi nhanh chóng có ý muốn ly khai.

-Tiêu Chiến anh không ở lại nói chuyện một chút sao??

Hai người họ đã quen nhau từ trước? nhưng tôi lại chẳng hay biết một chút gì về anh ta.

Tại sao lại như vậy, sao cô ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết?

Trao đổi thông tin liên lạc xong xuôi tôi lập tức dẫn cô ấy về nhà, nghiêm túc hỏi cho ra lẽ. Không ngoài dự đoán Thanh Ngọc chỉ trả lời ngắn gọn mấy chữ "người quen cũ" rồi bước lên nhà bỏ tôi ở lại với đống câu hỏi chạy qua chạy lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Người quen cũ"?

Dường như mọi thứ không chỉ đơn thuần như thế. Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm hẹn anh ta tại quán cà phê gần nhà.

Quả nhiên Tiêu Chiến đến rất đúng giờ ngồi trên ghế gỗ mà đợi chờ tôi đến.

Anh ấy khoác trên mình chiếc áo len giống hệt chiếc áo tôi đang mặc, gì chứ, là loại sự tình gì đây?

Chiếc áo Thanh Ngọc đưa tôi, chiếc áo Thanh Ngọc nói rằng tự tay đan cho tôi. Sao anh ta lại tìm được thứ giống vậy.

Tôi trực tiếp siết chặt cổ áo Tiêu Chiến.

-Cái áo này từ đâu mà anh có. HẢ...!

-Trả lời tôi mau, có phải anh rảnh rỗi quá nên đi phá vỡ hạnh phúc của người khác có đúng vậy hay không?

Rồi lập tức đạp mạnh Tiêu Chiến xuống nền đất lồi lõm. Tay Tiêu Chiến cũng vì thế mà rách một mảng lớn, máu từ đó không ngừng mà rỉ ra hoạ nên một vệt đỏ rực trên nền tuyết trắng.

Đáng lắm, anh ta đáng bị như thế.

Quay trở về nhà nhìn thấy người con gái tôi yêu bấy lâu, lại không đành lòng quát mắng.

Chỉ nhẹ nhàn hỏi rõ với Thanh Ngọc về Tiêu Chiến.

-Lúc trước Tiêu Chiến thích anh đến mức chết đi sống lại bèn nhờ em đan hai bộ áo len anh một cái, Tiêu Chiến một cái để anh ấy có thứ gì đó liên kết với anh.

-Em cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý...

-Rồi sau này vì không có được anh liền âm mưu giết chết,...
nhưng không sao rồi vẫn may là em kịp thời cứu được anh!

Khốn kiếp, thì ra anh ta là loại người như thế. Uổng công tôi đến gặp anh ta, uổn công tôi lo lắng, nghi ngờ Thanh Ngọc, tất cả những chuyện này tôi chắc chắn đều sẽ khiến anh phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro