Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày hôm sau, trời chưa sáng hắn đã lôi đầu cậu dậy bắt cậu đi nấu bữa sáng. Từ lúc vừa mở mắt cậu đã cảm thấy cơ thể ko bình thường, đầu rất đau, tay chân thì nhứt mỏi, đứng lên liền hoa mắt chóng mặt lại còn có cảm giác buồn nôn, nhưng cậu ko có thời gian nghỉ nhiều như vậy, chống đỡ thân thể mệt mỏi đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn và ả. Làm xong một chút sức lực cũng ko còn, chỉ đành ngồi bệt xuống sàn mà thở dốc, khi mang chén bát xuống thân thể đã quá kiệt sức mà ngã xuống, chỉ còn nghe tiếng bát đĩa rơi xuống vỡ tan.

  Tỉnh lại thấy bản thân nằm trong phòng của mình bên cạnh còn có một vị bác sĩ và Song Y đang ngồi đó với vẻ mặt đầy lo lắng.

-"Anh, cuối xùng anh cũng tỉnh, dọa em sợ chết mất. Anh sốt cao lắm, 40 độ cơ đấy, đến muộn một chút thì ko biết có chuyện gì xảy ra nữa, sao anh lại bất cẩn như vậy chứ"-cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu tỉnh lại nhưng ngay lập tức dở giọng trách cứ.

-"Ko sao, em đã tìm được manh mối nào chưa"-cậu nắm lấy tay cô, ánh mắt mong chờ câu trả lời của cô nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực của cô.

-"Đây là thuốc hạ sốt, cậu uống một lần một viên sau khi ăn. Cậu cũng phải chú ý tịnh dưỡng cho tốt, bệnh có thể trở nặng hơn nếu cậu ko chú ý chăm sóc bản thân"-vị bác sĩ bên cạnh bỗng lên tiếng, đưa bịch thuốc cho cậu cười ôn hòa nói.

-"Anh là?"-bây giờ cậu mới để ý đến sự có mặt của y, vội mở lời chào hỏi.

-"Tôi là Uông Trác Thành, bác sĩ, cũng là bạn của Vương Nhất Bác. Chào cậu"-y cười, đưa tay muốn bắt tay với cậu.

-"Chào anh"-cậu cũng cười đáp lại, bắt tay với y.

-"Song Y, anh muốn nhờ em một việc. Em có thể dạy anh cách may vá và đan len được ko?"

-"Anh học những cái đó để làm gì?"-cô hơi bất ngờ hỏi, cô chưa bao giờ thấy cậu chủ đọng học cái gì cả.

-"Anh chỉ muốn kiếm thêm một chút thu nhập thôi, cũng ko thể cứ ở đây mà ko làm gì được"-cậu gãi đầu cười cười trả lời.

-"Được a"-cô vui vẻ nhận lời.

   Cứ thế mỗi buổi chiều sau khi tan làm cô lại đến dạy cho cậu, cậu học rất nhanh, chỉ trong vòng một tuần cậu đã có thể may vá và đan len một cách thành thạo, hắn thấy cô hay đến nhà cũng ko làm khó cậu nữa, thay vào đó hắn thường xuyên ở lại công ty. Cô thấy cậu đã thành thạo cũng ko đến nữa, cô hứa với cậu sẽ mau chóng tìm ra chứng cứ.

-"Nhất Bác, em muốn mở một xưởng may nhỏ để kiếm tiền có được ko?"-sau một thời gian học cậu tìm hắn để xem hắn có đồng ý cho cậu mở xưởng may tại nhà ko.

-"Cậu muốn kiếm tiền? Được thôi, cậu cứ làm hết việc nhà, mỗi tháng tôi sẽ trả tiền lương cho cậu, nếu cậu muốn làm thêm việc gì thì cứ làm, tôi ko cản nhưng chỉ được làm trong nhà"-hắn nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Cậu sửng sốt, hắn thật sự...xem cậu như một người làm, thậm chí còn có phần tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro