Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn cùng cô đi ăn tối ở khách sạn. Ả diện một bộ váy đuôi cá màu đỏ, ôm trọn lấy thân hình thon thả của ả, mái tóc nâu bối cao lên, khuôn mặt trang điểm nhẹ làm tôn lên khuôn mặt đẹp như người diễn viên, còn hắn mặc một bộ vest đen, tóc đen vuốt ngược sang hai bên trông vô cùng sang trọng và lịch lãm, khí chất lạnh lùng khiến ai cũng phải dè chừng.

 -"Anh, em khát nước, anh vào mua cho em chai nước được ko?"-ả ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu nói.

 -"Được rồi, đợi anh"-hắn hôn vào má ả, trìu mến nhìn ả cười rồi mở cửa xe đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó. 

-"Ra đi"-đợi hắn đi khuất ả liền gọi cho ai đó rồi cúp máy. Ả đưa tay vò rối mái tóc của mình, làm quần áo sộc xệch đi rồi bước xuống xe, nở nụ cười nham hiểm.Hắn mua nước mang ra lại ko thấy ả đâu, hắn hoảng hốt vừa đi tìm vừa gọi ả.

 -"Nhất Bác cứu em"-hắn nghe thấy tiếng hét của ả liền chạy đến con hẻm gần đó liền bắt gặp cảnh ả bị bốn gã đàn ông bao vây, dáng vẻ vô cùng chật vật.

-"Buông em ấy ra"-mắt hắn hằn cả tơ máu, lao đến cho đám người kia mỗi người một quyền.

-"Em ko sao chứ?"-mấy người đó bị hắn đánh gục hết, hắn vội chạy lại lo lắng hỏi han ả.

-"Em ko sao"-ả chiu rúc vào lòng hắn, yếu ớt nói.

-"Ai sai chúng mày tới"-hắn ôm ả vào lòng, quay sang bọn chúng hỏi với chất giọng lạnh đến cực điểm.

-"Là Tiêu thiếu gia, cậu ta bảo chúng tôi giết Lâm Y Hân. Chúng tôi đã khai hết rồi, mong anh tha cho chúng tôi"-bọn người đó sợ sệt khai ra hết, run rẩy quỳ xuống xin tha.

-"Tiêu Chiến"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RẦM

Cậu đang dọn dẹp trong bếp nghe tiếng động lớn liền chạy ra, chưa biết chuyện gì thì hắn đã đi đến nắm tóc cậu giật ngược ra sau.

-"A...anh làm gì...buông ra"-cậu đau đớn cố gỡ tay hắn ra khỏi tóc mình như vô ích, hắn dùng lực mạnh đến mức cậu tưởng như nó đã rời khỏi đầu mình.

-"NÓI! Đám người này có phải cậu sai tới giết Y Hân ko?"-hắn giật ngược tóc cậu lên nhìn thẳng vào hắn.

-"Tôi ko biết...đám người này là ai, tôi ko có sai ai... giết cô ta cả"-cậu liếc nhìn đám người kia, khó khăn nén tiếng rên rỉ ngắt quảng nói.

-"Cậu Tiêu, cậu đã gọi chúng tôi bảo giết Lâm Y Hân mà, cậu nói gì vậy?"-đám người đó quỳ xuống, sợ hãi nói.

-"Mấy người ngậm máu phun người, tôi ko..."

CHÁT

Hắn lại đánh cậu, cậu kìm nước mắt ko khóc trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

-"Việc tôi ko làm tôi ko nhận"

CHÁT

Hắn tiếp tục đánh cậu cho đến khi hai má cậu sưng đỏ cả lên nhưng cậu vẫn cắn môi ko phát ra tiếng rên rỉ nào.

-"Được thôi, cậu ko nhận, tôi sẽ khiến cậu sống ko bằng chết"-giọng hắn sắt lạnh đến đáng sợ, quay sang liếc đám người đang quỳ dưới đất.

-"Đánh cậu ta cho tôi, càng mạnh càng tốt, nhưng ko được đánh chết, xong việc tôi sẽ đưa tiền và thả mấy người đi"-hắn nói xong quay lưng bỏ đi.

Đám người kia xông vào đánh cậu, cậu vòng tay che lấy cơ thể, bọn chúng đánh đập cậu rất dã mang, đến lúc cậu sắp ngất bọn chúng mới hài lòng mà tha cho cậu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Làm tốt lắm"-ả ném sấp tiền vào mặt bọn người vừa đánh cậu lúc nãy, miệng ả ngậm điếu thuốc rít một hơi dài rồi phả ra làn khói màu trắng, chân bắt chéo ngồi trên ghế sofa, ả đang mặc một cái váy ngủ phần ngực khoét sâu, ngắn cũn cỡn.

-"Cám ơn, chúng tôi đi trước"-bọn chúng thấy tiền như hổ thấy mồi, lao đến lấy rồi vội vàng rời đi.

-"Cậu ta thật xui xẻo, thế mà lại lọt vào mắt của cô ta. Xem ra cậu ta khó sống rồi"-đám người kia đi xa khỏi chỗ đó thì thở dài, thương tiếc cho số phận của cậu.








Mn người có muốn đọc sinh tử văn ko? Cho mk ý kiến với


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro