Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt, cậu thấy một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tay ghim kim truyền nước biển, cậu đang ở bệnh viện.

 -"Tỉnh rồi, cảm thấy cơ thể thế nào?"-Trác Thành ngồi bên cạnh thấy cậu tỉnh liền hỏi hang.

 -"Cứu em làm gì...để em chết đi"-cậu dựt kim truyền nước biển ra, chụp lấy con dao gọt hoa quả định tự tử. 

-"ANH MAU DỪNG LẠI CHO EM"-Song Y tông cửa chạy vào hét lên đánh văng con dao trong tay cậu. 

-"EM MẶC KỆ ANH"-cậu vẫn điên cuồng gào thét, lao xuống giường bệnh chạy đến chỗ con dao. 

-"Tỉnh lại đi! Ko phải anh muốn minh oan cho bác Tiêu sao? Ko phải anh muốn lấy lại công ty sao? Giờ anh chết rồi thì ba anh phải làm sao? Anh sao lại ngu ngốc đến vậy. MAU TỈNH LẠI ĐI!"-cô gào khóc ôm chặt lấy cậu. 

-"Anh xin lỗi"-cậu dần bình tĩnh lại, ôm lấy cô mà khóc.

 -" Song Y nói đúng, em phải bình tĩnh lái, còn cả đứa bé trong bụng nữa"-y đến gần vỗ vai an ủi cậu. 

-"Anh nói sao? Đứa bé nào?"-cậu vội vàng buông cô ra, sửng sốt nhìn y hỏi. 

-"Em có thai, một tháng rồi, em ko biết sao"-y nói lại một lần nữa.Cậu gục người xuống thất thần. Tại sao...lại đến ngay lúc này?  

-"Phá đi"-tay cậu khẽ đặt lên bụng, ánh mắt vô hồn nói.

-"Anh..."-cô định nói gì đó nhưng y đánh nhẹ vào tay cô khẽ lắc đầu. 

-"Em chắc chứ?"-y hỏi lại cậu một lần nữa. Cậu ko nói gì, chỉ máy móc gật đầu. 

-"Được rồi, nhưng bây giờ em quá yếu, một tuần sau khi sức khỏe em hồi phục anh sẽ phẫu thuật phá bỏ đứa bé"-y đỡ cậu nằm xuống, nhẹ nhàng nói.

-"Uhm"-cậu  gật nhẹ đầu, nước mắt chầm chậm chảy dọc thao gò má rơi xuống.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi ngày cô và y điều tới thăm cậu, duy chỉ có người gây ra tất cả chuyện này lại ko hề đến nhìn cậu lấy một lần, thậm chí còn đang cùng Lâm Y Hân hoan ái ở nhà.

Cậu lang  thang trong bệnh viện, hôm nay là ngày cậu sẽ phẫu thuật phá bỏ đứa bé, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, dù ở cạnh nó ko lâu nhưng cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại mong manh của nó. 

'Xin lỗi con, ba ko thể để con ở lại, ba ko đủ khả năng để chăm sóc con, ba xin lỗi'

Hằng ngay cậu đều thì thầm những lời xin lỗi như thế. Cậu đi đến công viên bệnh viện, bỗng nhìn thấy một bà mẹ trên tay đang bế một bé gái mới sinh, bên cạnh là người cha đang làm mặt xấu dỗ công chúa nhỏ của mình uống sữa, rồi cậu lại nhìn thấy một gia đình khác dắt tay bé trai tầm một tuổi bập bẹ tập đi, đứa bé cười tít mắt trông thật đáng yêu. Bất giác cậu đặt tay lên bụng, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành, nước mắt cứ thế rơi.

-"Sao cậu lại khóc thế?"-có một cô gái trạc tuổi cậu đi đên lo lắng hỏi hang.

-"Ko...ko có gì đâu"-cậu đưa tay lau nước mát, lắc đầu nói.

-"Cậu sợ đau đúng ko? Ko sao đau, để tôi kể cho cậu nghe"-cô gái kéo tay ngồi xuống băng ghế dài ở công viên.

-"Lúc đầu khi biết mình mang thai tôi cũng sợ lắm, nó hành tôi ghê gớm, suốt mấy thánh trời tôi ko ăn uống gì được, khổ cực vô cùng, nhưng mà chồng tôi thương tôi lắm, lúc nào đi làm cũng gọi điện về hỏi thăm tôi, tôi hạnh phúc lắm. Rồi cái ngày đó cũng đến, cái ngày mà tôi bồng con mình trên tay tôi mới hiểu được cái cảm giác làm mẹ nó thiên liên thế nào. Cậu đừng sợ, đến lúc cậu ôm đứa bé trong tay, cậu sẽ thấy mọi thứ hết thảy điều đáng giá"-cô gái chân thành kể lại những ngày tháng mang thai cho đến lúc làm mẹ của mình, ko biết tự lúc nào cậu đã rất chăm chú lắng nghe.

'Bệnh nhân Tiêu Chiến mời đến phòng phẫu thuật, bác sĩ Thành đang đợi'

Cậu giật mình đứng dậy chào tạm biệt cô gái, vội vàng đi đến phòng phẫu thuật. Cậu mê mang nằm trên bàn phẫu thuật, đôi mắt gần như sắp khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro