Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đừng bỏ đứa bé...làm ơn...giữ đứa bé lại..."-cậu cố chống đỡ lại tác dụng của thuốc mê, nắm lấy tay y thiều thào nói rồi dần chìm vào hôn mê.
Tỉnh dậy cậu thấy mình nằm trong phòng bệnh của mình, như chợt nhớ ra điều gì đó liền ngồi bật dậy, tay sờ xoạng bụng mình.

-"Em bình tĩnh, đứa bé vẫn ổn"-y chạy đến đỡ cậu ngồi dựa vào cái gối ở đằng sau, nhẹ nhàng nói.

-"Thật sao?"-cậu vui mừng ôm chầm lấy y.

-"Ừ, nhưng mà cơ thể em quá yếu, em phải ăn uống đầy đủ, ko được làm việc nặng, nói chung là phải chú ý chăm sóc bản thân thì cả em và đứa bé mới khỏe mạnh được"-y đưa cho cậu miếng táo vừa gọt xong, cẩn thận dặn dò cậu, dúi vào tay cậu một bịch thuốc.

-"Em biết rồi"-cậu cắn miếng táo cười, gật gật đầu.

-"Lúc nãy Nhất Bác có gọi cho anh...bảo nếu em khỏe rồi thì mau về"-y trầm giọng nói, quan sát sắc mặt của cậu.

-"Uhm"-quả nhiên sắc mặt của cậu liền thay đổi, mặt cúi gằm xuống.

-"Ko được, anh ko được về đó"-Song Y từ đâu đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một hộp cháo, khuôn mặt tức giận nói.

-"Anh phải về, mục tiêu của Lâm Y Hân là anh, Khúc Trần và Lâm Y Hân chắc chắn có quan hệ mờ ám gì đó, anh phải về để điều tra quan hệ của hai người đó"-bỗng giọng nói của cậu lại phát ra, khiên định đến lạ thường.

-"Anh!!!"-giọng cô gắt gỏng, đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

-"Tin anh"-anh nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

-"Anh...nhất định phải cẩn thận"-cô thở dài gục đầu, cuối cùng cũng đồng ý.

-"Được"-cậu gật đầu.

-"Nếu có chuyện gì nguy hiểm, em sẽ lập tức gọi cho bác Vương"-cô dùng ngữ điệu ra lệnh nói.

-"A, nhưng mà dạo này em lại ko liên lạc được cho bác Vương"-cô sực nhớ điều gì đó liền nói.

-"Em mau đi kiểm tra thử đi, có khả năng bác ấy đang gặp sự cố gì đó"-tim cậu đập mạnh một cái, báo hiệu một điều gì đó ko tốt lành.

-"Em biết rồi"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều có taxi đến đón cậu về nhà hắn, vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt ko mấy thiện cảm của hắn và ả.

-"Tôi đã nói với cậu, ko được phép chết trong nhà của tôi"-hắn liếc nhìn cậu lạnh lùng nói.

-"Yên tâm, tôi ko chết được đâu"-cậu cũng ko vừa liền phản bát lại.

-"Cút"-hắn tức giận gầm lên.

Cậu ko quan tâm bỏ đi, khi đi ngang qua liền liếc nhìn ả, ả cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười nhếch mép cùng ánh mắt thách thức.

'Đây chỉ mới là màn dạo đầu thôi, trò hay vẫn còn ở đằng sau'

Cậu về phòng mình quét dọn lại đôi chút cho sạch sẽ, lôi vài cuộn len và vải thừa ra, cậu dùng len vụn làm thành một con thỏ để dành sau này cho đứa bé có đồ chơi, mấy miếng vải thừa thì cậu may thành cái áo hay cái quần để mặc, xong cậu lôi con heo mình để dành tiền ra đếm thẻ xem được bao nhiêu tiền, cậu muốn dành dụm một chút tiền để sau này có thể mua cho con vài bộ quần áo đẹp hay sữa cho con uống. Dọn dẹp một lúc cũng đã đên giờ nấu cơm, cậu đi lên nhà bếp để nấu cơm lại, bước vào ngạc nhiên khi thấy Lâm Y Hân đeo tạp dề đang nấu ăn.

-"A, Tiêu Chiến, cậu đến thật tốt quá, mau đến hướng dẫn tôi nấu vài món mà Nhất Bác thích đi"-ả tươi cười vẫy tay gọi cậu tới, trong lòng âm mưu điều gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro