Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng cậu ngày càng lộ ra rõ hơn, cậu phải mặc áo thật rộng để che đi phần bụng của mình mỗi khi có hắn và ả ở nhà. Đến giờ bụng cậu cũng gần được tám tháng rồi, mỗi ngày sau khi tan làm Song Y luôn đến trò chuyện với cậu cho nên trong khoảng thời gian cậu mang thai hắn và ả rất ít khi về nhà. Mỗi tháng cậu đều đi khám thai định kỳ, bé là con trai và rất khỏe mạnh.

Hai tháng nay hắn đi công tác, cậu ở nhà rất cũng ko phải làm gì nhiều. Cậu chỉ đi siêu thị mua hai lon sữa bột, một cái nôi đơn và vài bộ quần áo cho con.

Hôm nay Song Y phải đi phá án cho nên ko đến được, cậu ở nhà một mình ko biết làm gì đành lôi mấy cuộn len ra đan áo.

PÍNG POONG

Nghe tiếng chuông cậu liền chạy ra mở cửa, đứng trước mặt cậu là người cậu ko thể ngờ.

-"Lại là cô"-cậu sửng sốt nói, cậu cứ nghỉ ả đã đi cùng hắn.

-"Sao mà phải ngạc nhiên? Ái chà, xem ra tôi vừa thấy được một điều khá thú vị đấy nhỉ"-ả cười, đưa mắt nhìn xuống phần bụng đã lộ rõ mồn một của cậu.

-"Cô muốn làm gì?"-cậu sợ hãi lùi về sau, đưa tay bảo vệ phần bụng nhô cao.

-"Tôi ko làm hại đứa bé đâu..."-ả bước đến ép cậu ngày càng lùi về sau đến khi ko còn đường lui nữa.

-"...chỉ muốn đứa bé ra đời sớm một chút thôi"-ả cười man rợ, bỗng nhiên ả dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu.

-"A"-cậu ôm bụng ngã xuống. Đứa bé vì bị ngoại lực tác động mà quẩy đạp ko thôi khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ả vẫn ko dừng lại mặc cậu hết lời van xin, cho đến khi hạ thân cậu thấm đẫm máu ả mới bỏ đi.
Cậu cố gắng lết tới bàn điện thoại nhấn số gọi điện cho Uông Trác Thành. Trong đêm tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, cậu nằm trên băng ca được bác sĩ và y tá đẩy vào phòng cấp cứu, ca sinh do Uông Trác Thành tiếp nhận.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Uhm...đây là đâu"-cậu chậm rãi mở mắt, ánh sáng chiếu vào mắt có chút ko quen vì khá lâu chưa mở mắt.

-"Em tỉnh rồi sao, nghỉ ngơi cho tốt, em đã ngủ ba ngày rồi"-y bước vào thấy cậu tỉnh liền ngồi xuống xem thử tình trạng của cậu rồi dặn dò cẩn thận.

-"Con em...nó đâu anh?"-cậu nắm lấy tay anh lo lắng hỏi.

-"Em bé đang nằm trong lồng kính vì sinh thiếu một tháng, nặng 3,4 ký, hai tiếng nữa có thể mang nó đến cho em. Nhưng tại sao mà em lại bị động thai, nếu cấp cứu muộn một chút thì có lẽ tính mạng hai người đã ko giữ được rồi"-y nhíu mày nhìn cậu hỏi.

-"Là Lâm Y Hân, cô ta..."-cậu kể lại tất cả mọi chuyện cho y nghe.

-"Lại là cô ta"-từ khi nào Song Y đã đứng tựa vào cửa, ánh mắt ánh lên sự tức giận khi nghe cậu kể.

-"Em bình tĩnh"-y từ tốn nói, kéo cô ngồi xuống.

-"Em ko có hồ đồ như trước đâu vì em đã tìm được người giúp chúng ta vạch mặt Lâm Y Hân, hắn ta biết ko ít tốt chuyện của của ả đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro