Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở bệnh viện một tuần cuối cùng Song Y và Trác Thành cũng cho cậu về nhà, hai người dặn dò cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi mới chở cậu về. Lâu rồi mới được về lại nhà...của hắn-nơi chứa đựng toàn những điều đau khổ. Hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, thật là thoải mái, ở trong bệnh viện lâu cậu sắp mốc meo đến nơi luôn rồi. Cậu đang sắp xếp đồ thì nghe tiếng đứa bé khóc, cậu vội vàng chạy ra đưa sữa cho bé uống, bé thấy ba liền nín khóc, da của bé trắng như sữa vậy, cái miệng chúm chím cứ nút cái núm sữa thật dễ thương, chỉ mỗi tội hơi gầy vì sinh non, bé uống sữa xong liền ngủ, cậu lại tiếp tục làm việc. Dọn dẹp xong trời cũng đã tối, em bé vẫn còn đang ngủ, cậu tranh thủ đi tắm rồi lôi hộp cơm mà Song Y chuẩn bị cho ra ăn.

PÍNG POONG

Nghe tiếng chuông cửa cậu liền chạy ra, đứng trước mặt cậu là người mà cậu sợ hãi nhất.

-"Nhất...Nhất Bác"-cậu sợ hãi lùi ra đằng sau.

-"Làm gì mà có vẻ ngạc nhiên thế"-hắn chau mày hỏi.

-"Tôi...tôi tưởng còn...những một tháng nữa anh mới về"-cậu lắp bắp nói.

-"Là tôi bảo anh ấy về đấy, có vẻ cậu ko muốn anh ấy về nhỉ?"-ả mở cửa xe bước xuống, đi đến ôm lấy cánh tay hắn nghiêng đầu nhìn cậu cười nói.

-"Ko...ko phải vậy...vì hai người về đột ngột quá... tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả"-cậu nở nợ cười, cực lực xua tay nói.

Bỗng nhiên có tiếng em bé khóc, cậu bỏ mặc hai người chạy vào bồng bé lên dỗ dành, bé dần nín khóc, nằm trong lòng cậu thiu thiu ngủ.

-"Đứa bé này ở đâu?"-từ bao giờ hắn đã đứng sau lưng cậu, cất tiếng lạnh lùng hỏi.

-"Đứa bé...nó là..."-cậu ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.

-"NÓI"-hắn tức giận hét lên.

-"Là tôi nhặt được lúc đi siêu thị"-đứa bé giật mình khóc thét, cậu ôm chặt đứa bé vào lòng, cố nén nước mắt mà nói ra câu nói đó.

-"Đứa bé thật dễ thương, thật muốn nhận nuôi nó"-ả đi đến chạm vào đứa bé, cười khinh bỉ nói.

-"Nếu em muốn chúng ta sẽ nhận nuôi đứa bé"-hắn cưng chiều nói với ả.

-"Ko được"-cậu hét lên, càng ôm chặt đứa bé vào lòng hơn.

-"Tôi chỉ đùa thôi mà"-ả nhếch mép cười.

-"Em về nhà trước đã"-nói rồi ả bỏ đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nửa đêm lúc cậu đang ngủ, đứa bé bỗng nhiên khóc thét lên, cậu dỗ thế nào cũng ko nín, cậu sờ lên trán mới phát hiện trán bé rất nóng, cậu hốt hoảng gọi cho Trác Thành nhưng y ko bắt máy, Song Y cũng tương tự. Đến nước này cậu chỉ biết đến gõ cửa phòng hắn.

-"Làm gì mà ầm ĩ thế?"-hắn mở cửa ra, bực bội hét thẳng vào mặt cậu.

-"Đứa bé sốt cao quá, anh làm ơn mang nó đi bệnh viện"-cậu vừa nói vừa dập đầu cầu xin hắn.

 -"KO LIÊN QUAN ĐẾN TÔI"-hắn hét lên, đóng sập cửa lại.

-"Đừng mà"-cậu gào lên thảm thiết, ra sức đập cửa nhưng chẳng có động tĩnh gì, đứa bé đã ko còn sức để khóc nữa.

-"Tại sao? Nó là con anh mà"-cậu ngồi thụp xuống mà khóc.

Cậu ôm đứa bé ra ngoài bắt xe đến bệnh viện, nhưng ko một ai chịu chở hai ba con cậu vì cậu chẳng còn một xu dính túi. Mắt thấy đứa bé dần mất đi ý thức, cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa, ôm đứa bé cứ thế chân trần chạy đến bệnh viện. Muốn được bệnh viện phải đi đến 5 cây số, cậu cứ chạy mặc cho đôi chân trần ghim vào những mảnh vỡ đến nổi chảy máu đầm đìa, trời đổ những cơn mưa rào ngắt quãng, cậu dùng hết thân mình che chắn cho đứa bé. Lúc đến được bệnh viện giao đứa bé cho y tá cũng là lúc cậu kiệt sức mà ngất đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mk sắp thi nên tạm drop fic này một thời gian, sau khi thi xong mk lại vt tiếp nhé. Mong mn ủng hộ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro