Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vài giờ hắn đã rút gần như toàn bộ số tiền mà hắn tiết kiệm được bao nhiêu năm qua, hắn bỏ tiền vào trong cái vali màu đen quăng vào cốp xe rồi phóng với tốc độ nhanh nhất đến điểm hẹn.

Tên cầm đầu đang chiễm chệ ngồi trên ghế, gã liếc nhìn đồng hồ, khi nó vừa điểm đúng 6 giờ thì xe của hắn cũng vừa đến.

-"Vương tổng, rất đúng giờ, tiền đâu?"-gã đứng dậy tiến gần đến chỗ hắn hỏi.

-"Xem đi rồi mau thả người ra"-hắn tức giận ném cái vali đến trước mặt gã.

-"Rất tốt nhưng số tiền này lại ko đủ"-gã mở vali ra, gật gù cười, lại đứng dậy châm điếu thuốc nói như đang khiêu khích hắn.

-"Ở đây chúng tôi có hai người nhưng 5 tỷ này chỉ đủ chuộc một người thôi"-gã ra hiệu cho đám đàn em mang người ra, hắn sững sốt thốt lên:

-"Tiêu Chiến???"

-"Ko còn thời gian nữa, cậu chỉ có thể chuộc một người thôi, chọn đi"-gã giở giọng nói như thể đáng thương lắm.
Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, cố kìm nén cơn giận, mắt cũng hằn lên những tơ máu.

-"Thả Y Hân ra"-hắn nhắm mắt gằn từng chữ.

Hắn lại ra hiệu cho đám đàn em cởi trói cho ả, vừa được giải thoát ả liền đi đến chỗ cậu tháo băng keo trên miệng cậu ra rồi nắm tóc cậu giật ngược lên cười nhếch mép nói:

-"Cậu nghe thấy chưa, cậu mãi là người thua cuộc"-nói xong ả tát cậu một cái, còn đá vào người cậu vài cái nữa mới hả dạ.

Cậu từ đầu đến cuối cũng ko kêu lên một tiếng, chỉ đưa ánh mắt ai oán đẫm nước lên nhìn hắn. Hắn nhìn vào mắt cậu liền một trận khó thở, tim hắn co rút lại đau đớn, giống như vừa làm điều gì đó mà sau này hắn sẽ vô cùng hối hận. Hắn giật mình lắc mạnh đầu xua tan đi cảm giác đó, ánh mắt bàng hoàng nhìn ả hỏi:

-"Em làm gì vậy?"

-"Đến giờ mà anh vẫn chưa nhìn ra sao? Từ trước đến nay tôi chỉ chơi đùa với anh thôi"

-"Tại sao em lại làm vậy?"-hắn ko tin vào những gì mình vừa nghe, chạy đến nắm chặt lấy hai vai cô thật mạnh.

-"Vì anh cũng giống như những người đàn ông trước đây mà tôi biết, đều cùng loại"-đám người đi đến bẻ tay hắn ra sau bắt quỳ xuống, ả cuối xuống nhìn hắn khinh bỉ nói, ánh mắt hiện lên sự ác độc.

-"Anh cũng thật ngu ngốc, cậu ta yêu anh đến vậy mà anh lại ko để tâm, nhưng cũng nhờ như vậy mà câu chuyện lần này thêm phần thú vị. Anh và cậu ta cứ đợi xuống địa ngục mà gặp nhau đi. Ha ha ha"-ả nói rồi ôm bụng cười sặc sụa.

-"Dừng lại đi, người của chúng tôi đã bao vây hết chỗ này rồi, các người ko có đường thoát đâu"-bất ngờ Diệp Song Y và một vài người khác cầm súng xông vào.

-"Anh dám báo cảnh sát?"
-"Ko phải cậu ta, là anh"-một người khác từ xa đi đến cất tiếng nói.

-"Khúc Trần??? Đến anh cũng phản bội tôi???"

Xin lỗi mn vì lâu như vậy ms ra chap ms, nhưng vì đầu năm mk bận quá, mong mn thông cảm. Sau này mk sẽ cố gắng up nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro