Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Y Hân nói như gào lên, mắt trợn trừng nhìn anh.
-"Anh ko có, bởi vì anh..."-anh lắc đầu, cố gắng giải thích nhưng lời đến miệng lại nuốt vào, giống như anh có điều gì đó khó nói.
-"Anh cũng như những gã đàn ông khác, lợi dụng tôi rồi lại bỏ tôi đi như một thứ rác rưởi"-mắt ả đỏ lên, vừa nói vừa cười, tay nắm chặt thành nắm đấm.
-"Dựa vào đâu mà đám đàn ông các người có thể xem chúng tôi như một món đồ chơi mà thoả thích chà đạp, chơi chán rồi thì vứt bỏ, các người chẳng ai thật sự yêu thương chúng tôi"-ả mất kiểm soát gào lên, đạp đổ những thứ trên sàn.
-"Tôi biết quá khứ của cô ko mấy tốt đẹp, nhưng ko có nghĩa người đàn ông nào cũng như cô nói"-Uông Trác Thành bước ra, bình tĩnh đứng đối diện ả nói.
-"Tại sao anh biết quá khứ của tôi? TẠI SAO?"-ả hét lên, rút súng chĩa vào người y.
-"Chính Khúc Trần nói cho tôi biết và anh ấy yêu cô"-y vẫn ko có biểu hiện giao động, tiếp tục nói chuyện với ả mặc cho anh cực lực lắc đầu ra hiệu cho y đừng nói.
-"Yêu tôi? Hahaha, đừng đùa, anh ta phản bội tôi, những người phản bội tôi điều phải chết"-ả nhìn anh cười khinh bỉ, nòng súng cũng dần hướng về phía anh.
-"Sự thật là cô ko nhận ra là Khúc Trần yêu cô hay là cô ko dám thừa nhận, bởi vì cô sợ sẽ bị phản bội...giống như trước đây"-y liên tục đánh vào tâm lí của ả, ả dần run sợ lùi lại phía sau.
-"Ha, sợ? Lâm Y Hân tôi ko biết sợ là gì cả,  tôi muốn giết tất cả đàn ông trên đời này bởi vì nam nhân trên đời này điều đáng chết"-ả chợt dừng lại cười lớn nói, ánh mắt lóe lên tia độc ác, ả bất ngờ nổ súng giết chết ba tên đàn em đang canh chừng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, gã cầm đầu thấy vậy vội quỳ xuống xin tha.
-"Cô đầu hàng đi, cô ko thoát nổi đâu"-Diệp Song Y suốt ruột liền nói, mong ả rút lui.
-"Thật sao?"-ả nhếch mép, quay lưng hướng súng vào đầu hắn.
-"Bỏ súng xuống, đá nó tới đây"-ả uy hiếp nói, tay đặt vào cò súng.
-"Cô..."
-"Nghe lời cô ta đi"-y ngắt lời cô, đưa tay ra hiệu cho cô và những người đằng sau bỏ súng xuống.
-"Nhưng..."
-"Nghe anh, bỏ súng xuống"-y quay sang nhìn cô khẽ gắt lên.
Mặc dù ko muốn nhưng cô và những người đằng sau đành bỏ súng xuống để bảo vệ tính mạng cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
-"Tốt lắm"-ả hài lòng gật đầu, hạ súng xuống.
-"Bây giờ cô có thể thả hai người họ ra rồi chứ"-cô mất kiên nhẫn nói.
-"Ồ ko, 5 tỷ mà Vương Nhất Bác mang đến chỉ đủ cứu một người mà thôi, người còn lại bắt buộc phải chết"-ả tỏ vẻ tiếc nuối nói.
-"Nếu cô giết người, cô sẽ bị bắt"-cô bước đến định ngăn cản nhưng ả đã nhanh hơn chĩa súng vào người hắn.
-"Chuyện đến nước này tôi cũng ko quan tâm nữa, người phải chết là Vương Nhất Bác"-ả dứt lời liền nổ súng, tiếng nổ chói tai vang lên, báo hiệu một điều tang thương.
-"KOOOOOO"




Hình như mk vt càng ngày càng tệ thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro