Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy ánh nắng nhè nhẹ, làn gió thổi cũng đu đưa đến nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác khi ấy vừa tròn 20 tuổi, anh vẫn còn là một cậu nhóc bầu bĩnh được ba mẹ Vương hết mực cưng chiều, nhưng khi ấy khí chất của Nhất Bác cũng không khác gì với lứa tuổi 24 như bây giờ.

Chiều hôm ấy, anh đang ngồi trên một băng ghế tận hưởng làn gió êm nhẹ của buổi sáng ban mai, Nhất Bác những ngày không đến trường cũng siêng năng thức sớm, vốn dĩ anh có sở thích chơi ván trượt từ nhỏ cho đến cái tuổi 20 này cũng thành thạo hơn, ăn sáng xong Nhất Bác đã một tay cầm ván trượt, tay còn lại là một chai nước suối đến công viên để thỏa niềm đam mê của bản thân. Sau khi thực hiện những cú trược cực đỉnh thì lại mệt nhoài ngồi bịch xuống băng ghế ở gần tán cây. Đang nhìn xung quanh thì chợt có một chàng trai có lẽ là lớn tuổi hơn Nhất Bác đến ngồi cạnh, nhìn vậy thôi chứ anh là người ít nói nên chẳng mấy quan tâm.

-" Chào cậu, cậu có phải là Vương Nhất Bác".

Nghe người đó nói đúng tên mình thì Nhất Bác cũng quay sang gương mặt có chut bất ngờ, rõ ràng là anh đâu quen người này.

-" Phải! Tôi là Nhất Bác. Sao anh lại biết tôi, chúng ta có quen nhau sao?".

-" Không quen, nhưng tôi biết cậu có biết một người".

-" Anh thử nói xem là ai".

-" Tiêu Chiến".

Khi nghe đến tên "Tiêu Chiến" thì Nhất Bác lại đưa mắt nhìn dò xét người này, y đeo một kính găm đen nên không nhìn kỹ được nhưng quen biết Tiêu Chiến thì chắc cũng là người tốt đi, không hẳn là xấu xa gì.

Tính ra thì lúc ấy Nhất Bác chỉ quen Tiêu Chiến được một tháng thôi, mà cũng do ông bà Vương sắp xếp cả vì lúc ấy anh và Phi An mới vừa chia tay nên tâm trạng không được tốt, ba mẹ anh cảm thấy như vậy không ổn nên đành tìm cho Nhất Bác một người khác, mà nhà Tiêu Chiến từ lâu đã quen biết nhau chỉ có riêng Nhất Bác và Tiêu Chiến không biết gì.

Nhớ ngày ấy khi nhìn thấy Tiêu Chiến cậu vừa tròn 18 tuổi vẻ ngây ngô hồn nhiên không khác gì một đứa trẻ, nhìn cậu đáng yêu vô cùng đã vậy Nhất Bác còn phát hiện cậu rất thích cười, mỗi lần cậu cười lộ
ra hai chiếc răng thỏ trông rất dễ thương.

Có lẽ mới nhìn thì đã yêu rồi nhưng mà hai ngườ cần có thời gian để tìm hiểu lẫn nhau với lại lúc đó Tiêu Chiến còn rất ngây ngô không hiểu về chuyện tình cảm cho lắm, ý định kết hôn của hai người chỉ là ý nghĩ trong đầu của hai gia đình.

-" Tôi có biết em ấy, có chuyện gì sao?".

Chuyện này thật là làm cho anh cảm thấy khó hiểu vô cùng, người này có nói lồng vòng suốt không chịu vào chủ đề chính đi chứ.

-" Tôi nghe nói gia đình hai bên định sắp xếp cho cả hai kết hôn, nhưng mà cậu và Tiêu Chiến vẫn đang trong quá trình tìm hiểu".

-" Vậy thì sao chứ? Anh cứ việc nói thẳng".

-" Thật ra tôi và Tiêu Chiến cũng quen nhau, vài ngày tới tôi phải định cư ở Pháp có lẽ là rất lâu mới có thể quay về, mà không chừng không có cơ hội cho nên tôi muốn nhờ cậu chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt, em ấy là một cậu bé rất đơn thuần từ nhỏ luôn được người thân bảo bọc, nay nếu cậu đã chấp nhận tìm hiểu thì tôi tin rằng cả hai sẽ có thể tiến xa hơn, nếu có cuộc hôn nhân diễn ra tôi muốn cậu phải hết lòng yêu thương em ấy cho em ấy thật hạnh phúc, còn nếu cậu và em ấy không duyên thì thôi vậy chỉ mong cậu hãy xem Tiêu Chiến như một đứa em trai mà bảo vệ".

Từng câu từng chữ của người nọ phát ra, khiến trái tim Nhất Bác như đập chập lại. Người này tại sao lại quan tâm Tiêu Chiến nhiều như vậy.

-" Cậu làm được chứ?".

Thấy Nhất Bác cứ đưa ánh mắt nhìn mình mãi, y cũng vội lên tiếng hỏi thêm nếu Nhất Bác không giúp được y sẽ tính cách khác.

-" Được. Tôi thấy Tiêu Chiến rất tốt, dù hôm nay anh không nói tôi cũng sẽ thực hiện".

-" Tốt, vậy cảm ơn cậu. Nhưng có một điều tôi muốn nói thêm".

-" Anh cứ nói".

-" Tôi còn biết lúc trước khi quen Tiêu Chiến, cậu đã có hôn ước với một người khác".

-" Phải, nhưng tôi và người đó đã chia tay".

-" Nếu đã chia tay rồi thì tôi mong cậu hãy biết trân trọng những thứ trước mắt, Tiêu Chiến xứng đáng để được yêu thương, nếu cậu đã xác định kết hôn với Tiêu Chiến thì mong rằng cậu đem cho em ấy hạnh phúc và vui vẻ, nếu để tôi biết cậu làm em ấy tổn thương thì đừng trách".

Dứt câu, y nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay rồi cũng đứng dậy rời đi. Nhất Bác lại lên tiếng hỏi.

-" Khoan đã, anh tên gì? Sao lại quan tâm đến Tiêu Chiến như vậy?".

-" Vì em ấy là tia sáng nhỏ, là tất cả đối với tôi. Ngày sau, ắt gặp lại chỉ mong lời cậu nói hôm nay là sự thật".

Người nọ đứng lại đáp câu hỏi của Nhất Bác, nhưng lại không nói tên mình ra chỉ bói nên nỗi lòng của mình.

Còn Nhất Bác thì ngay người với hành động này của y.

Cũng là cái ngày hôm đó, nhưng lại là một tháng sau Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kết hôn.

Cũng tại ngày ấy, tại thành phố Pháp thơ mộng có một người mỉm cười hạnh phúc.

Thế Nam ngồi trên xe thoáng nhìn cảnh vật xung quanh, những chuyện năm xưa làm y nhớ lại.

Thuở ấy, Thế Nam cũng đã có tình cảm với Tiêu Chiến trong khoảng thời gian quen biết cậu anh luôn coi là quý giá nhất cuộc đời mình, chỉ vì biến cố gia đình nên y đành nhường cậu cho Nhất Bác. Mang danh là người đến trước nhưng phải đem lòng mình chôn chặt không dám nói ra, chỉ dám coi cậu là đứa em trai không hơn không kém.

Hôm nay quay về không phải là muốn giành lấy tình cảm với Vương Nhất Bác mà y muốn xem Tiêu Chiến có thật sự hạnh phúc như lời nói năm xưa Nhất Bác đã từng hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro