Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ai khi yêu mà không một lần đau khổ, cứ tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ là người hạnh phúc nhất nhưng ai ngờ đâu một mãnh tường vô hình đã ngăn cản cậu và anh.

Nơi xa nhất của trái đất là nơi đâu, chỉ biết Tiêu Chiến phải rời xa anh mất rồi.

Tiêu Chiến sang Pháp đã được ba ngày, những ngày qua đối với cậu như một khoảng không gian u tối.

Mọi người có thể nói cậu ngốc nghếch, ngốc nghếch vì không chủ động nói cho Nhất Bác hay mọi chuyện, nhưng mấy ai hiểu cho cậu. Tiêu Chiến không phải là lo sợ cho bản thân, mà là cậu lo cho đứa bé trong bụng của mình. Cứ cho là nói cho anh biết rồi sẽ ra sao, Nhất Bác sẽ bảo vệ cậu nhưng nếu có chuyện không may xảy ra thì sao, lòng người lòng dạ thâm sâu, thà là cậu chịu một chút thiệt thòi để có thể an toàn cho đứa bé, đứa nhỏ là sự kết tinh của cậu và anh, Tiêu Chiến không thể để cho con của cả hai chịu bất cứ tổn thương nào.

Duyên là do trời định, có duyên ắt tương phùng !

Tự mỉm cười, tự an ủi. Đã đến lúc Tiêu Chiến phải tự mình trưởng thành rồi.

Trước kia điều là do Nhất Bác lo lắng cho cậu tất cả mọi thứ, còn bây giờ có lẽ cậu phải tự bản thân mình làm việc rồi, cuộc sống sau này chắc sẽ khó khăn lắm đây.

Nói gì nói, Tiêu Chiến cũng đã tốt nghiệp khoa thiết kế. Nước Pháp là nước chuyên về lĩnh vực này, cậu nghĩ bản thân sẽ làm được.

-" Con của baba, con phải ngoan có biết không? Baba sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho con".

Cánh cửa mở ra, Thế Nam bước từ ngoài vào, y mua cho Tiêu Chiến một căn nhà nơi trung tâm thành phố để tiện đi lại, căn nhà cũng không lớn nhưng một mình Tiêu Chiến ở thì khá rộng. Với một phần, đây cũng gần nơi làm việc của Thế Nam, y sẽ dễ dàng chăm sóc cậu hơn.

Lúc đầu mới vừa sang đây, Thế Nam định không để Tiêu Chiến ở một mình vì cậu còn có đứa nhỏ, trong khi cái thai sẽ ngày càng lớn việc đi lại sẽ rất khó, nhưng Tiêu Chiến lại không đồng ý, cậu muốn có không gian riêng, điều dễ hiểu hơn là cậu không muốn trông cậy vào Thế Nam nữa.

-" Tiêu Chiến, anh đã mua đầy đủ những thứ cần thiết cho em. Nếu có gì không ổn, em phải điện thoại anh biết ngay đấy".

-" Vâng, anh yên tâm em không sao đâu, đứa nhỏ trong bụng em nó rất ngoan".

Cậu đưa tay xoa xoa bụng mình, mắt nhìn chăm chú khẽ mỉm cười. Không bao lâu nữa, vật nhỏ giữa tình yêu của cậu và Nhất Bác sẽ hình thành rồi, nếu có bé ở bên cậu sẽ đỡ phần nào nhớ đến anh.

-" A! Anh nói này, hay em khỏi phải đi làm, hằng ngày anh sẽ sang mua thức ăn cho em, nấu đồ tẩm bổ cho em, em đi vậy anh không an tâm".

-" Được rồi, anh sao cứ nói mãi. Em sẽ không sao, người ta đã lớn rồi mà anh cứ nói mãi".

-" Nhưng mà...".

-" Nè! Nếu anh còn nói nữa, thì ngày mai không cần đến đây nữa".

Thế Nam chỉ biết thở dài với tính của cậu, y đành bước vào trong nấu thức ăn. Tiêu Chiến nhìn theo, ánh mắt lại bổng nhiên đượm buồn, cậu biết ngoài thế giới bao la kia cực khổ như thế nào chứ, nhưng cậu chỉ muốn mượn công việc để tạm thời quên đi Nhất Bác, cậu muốn cất tình yêu của mình trong tim mà không nhất thiết nói ra.

Bên phía Nhất Bác đã mấy ngày không tìm được Tiêu Chiến, anh muốn phát điên lên vậy, việc ở công ty bỏ bê không lo nên đích thân cha anh phải đến giải quyết, lúc đến công ty thì lại mượn cớ mắng nhân viên vô cớ làm ai cũng run rẩy không dám hé nửa câu, lúc trước Nhất Bác không có như vậy nhưng giờ thì khác rồi, không có Tiêu Chiến bên cạnh anh như trở thành một kẻ khác vậy, thật khiến người khác khiếp sợ.

-" Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Có bản báo cáo cũng viết không xong, có phải là muốn mất việc".

-" Giám...giám đốc tôi sẽ làm lại ngay ạ".

-" Ra ngoài".

-" Vâng~".

-" Vu Bân, cậu lên đây cho tôi".

Nhất Bác nhấc điện thoại điện cho Vu Bân, nét mặt vẫn không tránh khỏi lạnh lùng.

-" Có chuyện gì mà cậu cáo gắt như vậy hả?".

Vu Bân vừa mới bước vào đã thấy Nhất Bác quăng lung tung hồ sơ dưới đất, Vu Bân khẽ nhíu mày, tên này lại điên gì nữa không biết, chỉ có thể có một trường hợp xảy ra là tìm không được người rồi phát điên đây mà.

-" Cậu mau dẫn theo người tìm tung tích của Tiêu Chiến cho tôi, tôi không chờ được nữa".

-" Hmm, tôi nói này lão đại của tôi. Tôi biết cậu lo lắng cho Tiêu Chiến nhưng chúng ta đã sắp lật tung cái Trung Quốc này rồi, còn không thấy cậu muốn tôi tìm đến bao giờ".

Đúng như lời Vu Bân nói, chỉ mới mấy ngày Nhất Bác đã cho người ngày đêm tìm Tiêu Chiến nhưng kết quả vẫn là con số không, khiến Nhất Bác vừa như ngồi trên đống lửa vừa tức muốn lật đổ nơi đây rồi.

-" Ở đây không có, thì sang nước khác mà tìm. Khi nào tìm được thì thôi".

-" Ơ hay, lão đại của chúng ta truy thê sang nhiều nơi vậy à! Sẽ mất sức lắm đấy".

-" Câm miệng! Tôi bảo cậu tìm thì tìm đi, không nói nhiều".

-" Dạ vâng! Tôi đây không muốn chui xuống lỗ sớm nên sẽ cố gắng".

-" Còn nữa, cậu cho người điều cho xem Phi An đang ở đâu, cho người bắt về cho tôi, chuyện của Tiêu Chiến chắc chắn liên quan đến hắn".

-" Được, vậy tôi đi ngay".

Nhất Bác nói xong cũng ngồi tựa ghế, đầu ngã về phía sau hình ảnh Tiêu Chiến làm anh không thể nào quên được.

-" Bảo bối, anh nhớ em sắp điên rồi, mau về với anh đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro