Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cũng như thường lệ Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trường nhưng hôm nay anh không để cậu vào một mình mà đi vào cùng cậu luôn.

-" Ơ, anh không đến công ty theo em vào trường làm gì?".

Tiêu Chiến thắc mắc nên hỏi, mọi ngày thì anh chỉ để cậu bước ra sau đó chào tạm biệt rồi đến công ty nhưng hôm nay Nhất Bác lại nổi hứng muốn vào cùng cậu, dù sao việc ở công ty anh không đến vài ngày cũng không sao.

-" Sao hả, không cho anh vào à hay em có chuyện gì giấu anh đây?".

Nhất Bác đưa ánh mắt mờ ám nhìn Tiêu Chiến nghi ngờ. Thật ra anh vào trường thì có mục đích hết rồi. Như tối hôm qua lời cậu nói là có người tặng một món quà cho Tiêu Chiến, Nhất Bác đã cho người điều tra được biết người đó học trong trường này mà hơn thế là còn là giảng viên nữa, thử hỏi cái việc mà giảng viên đi tặng quà cho học sinh của mình thì có lạ hay không? Tặng ai không tặng lại tặng ngay người của Vương Nhất Bác thì nhất định anh sẽ tìm cho ra, hơn hết anh cũng chỉ muốn lo cho an toàn của cậu, lỡ như có chuyện không may xảy ra thì sao.

-" Không có, anh muốn sao cũng được nhưng mà có thể không vào lớp em được không?".

-" Anh cứ thích vào rồi sao? Hay em sợ cả lớp biết em đã có chồng".

-" Nhưng, anh vào làm gì phải cho em biết chứ".

-" Không nói, mình vào thôi".

Dứt câu, Nhất Bác đã nắm tay Tiêu Chiến đi vào, bước vào trường bao nhiêu con mắt tập trung vào họ, Tiêu Chiến thì ngượng đỏ mặt còn Nhất Bác thì vẫn bình thường như không có gì, anh chỉ hận không thể móc hết các con mắt đang nhìn cậu thôi.

Cũng phải, bình thường Tiêu Chiến đã gây sự chú ý không ít, hôm nay còn có một nam nhân cực kì soái đi bên cạnh thì dĩ nhiên lại gây sức hút không hề nhỏ rồi đã vậy còn nắm tay nhau nữa chứ.

-" Anh nhiều người nhìn lắm anh buông em ra đi".

-" Mặc kệ họ, anh không quan tâm".

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến tận lớp học và thế là bao nhiêu con mắt nhìn một cách ngỡ ngàng, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc.

-" Em vào lớp đi, anh đi đến phòng hiệu trưởng một lát".

-" Vâng".

Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó chịu, thật không hiểu Nhất Bác của cậu hôm nay bị làm sao, một lát vào lớp cậu cũng không biết phải nói sao với cái đám nhiều chuyện đó nữa.

Và như thế lại hiện ra một màng cẩu lương đậm giữa chốn đông người, Nhất Bác hôn lên má cậu, còn cậu thì không tự nhiên mà đẩy anh ra sau đó chạy về lớp. Phải chăng hôm nay Nhất Bác muốn cho mọi người thấy Tiêu Chiến là của mình anh.

Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ cười cười sau đó rời đi, một mạch đến phòng hiệu trưởng.

-" Chiến Chiến, người đó là ai vậy".

-" Phải đó, đẹp trai quá đi".

-" Nếu là bạn cậu thì có thể nào giới thiệu cho tớ không?".

-" Giới thiệu gì, bộ mấy người không thấy người ta đang hôn nhau sao?".

-".............".

Bao nhiêu câu nói, hướng nhìn toàn tập trung vào Tiêu Chiến, cậu cũng không biết trả lời sao cho phải, ngượng chết rồi a~ tiếng lòng của cậu đang gào thét đây này.

-" Tiêu Chiến, chồng cậu đang làm cái trò gì vui vậy, haha".

Có lẽ, trong lớp này chỉ có Trác Thành là người biết rõ cậu nhất, biết rõ người đó là ai cho nên sẵn dịp lại đến chăm chọc một thể.

-" Cậu có thôi đi không? Tớ cũng không biết anh ấy đang làm cái trò gì nữa mất mặt quá đi".

Tiêu Chiến giọng như ủy khuất, sáng sớm đã gặp phải cái tình huống khó xử như thế này, thật là cậu chỉ muốn tìm một góc nào trốn đi cho xong.

Nhất Bác đi đến phòng hiệu trưởng, người đó là chỗ quen biết với anh vì lúc trước anh từng giúp ông ấy làm được chức này cho nên cũng được gọi là chỗ quen biết đi.

Hiệu trưởng thấy anh vào thì cũng niềm nở chào và cũng thừa biết anh có chuyện gì nên mới đến tìm chỉ mong là không phải rắc rối gì đó.

-" Vương tổng, hôm nay ngài đến đây chắc hẳn có việc".

-" Phải, tôi vào thẳng vấn đề luôn tôi muốn hỏi ông trong trường này có giảng viên nào tên Bạch Tử Nghĩa không?".

Ông ta nghe anh hỏi thì rất ngạc nhiên, đúng là có thật nhưng anh chàng này tính tình cỡ mỡ, phóng khoáng không lẽ đã đắc tội gì với anh.

-" Có chứ, nhưng có việc gì sao?".

-" Tôi muốn gặp người đó, ông có thể giúp tôi chứ?".

-" Dĩ nhiên tôi không từ chối".

Sau đó, ông lại gần bàn nhắc điện thoại lên rồi điện cho người đó.

Một lát sau, cánh cửa lại mở một thanh niên tuổi chắc nhỏ hơn Nhất Bác nhìn qua thì cũng soái đi bước vào chào họ rồi cũng ngồi xuống.

-" Cậu là Bạch Tử Nghĩa" anh lạnh lùng hỏi.

-" Phải, anh tìm tôi à".

-" Đúng tôi có chuyện muốn nói với cậu".

-" Được, có gì anh cứ nói".

-" Mấy món quà mà cậu tặng cho Tiêu Chiến phiền cậu lấy lại cho, em ấy không cần mấy thứ đó".

-" Ý anh là...".

-" Người mà cậu tặng quà là vợ của tôi".

-" Hả, vợ anh".

-" Và đương nhiên tôi không muốn cậu đến gần em ấy".

-" Vương tổng, anh là đang đe dọa tôi".

-" Cứ cho là vậy, là một giảng viên cậu nên biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, tránh xa Tiêu Chiến ra nếu không đừng trách tôi".

Nói xong Nhất Bác quay lưng đi, còn người kia thì cũng không có gì gọi là sợ cả chỉ là cảm giác giành một người đã có chủ như Tiêu Chiến thì rất thú vị.

Chồng Tiểu Tán đến rồi ai dám đụng đến a~🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro