Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ vào buổi sáng, nơi hàng ghế ở sân trường y như hiện ra một mỹ cảnh làm rung động lòng người, Tiêu Chiến đang ngồi chăm chú đọc từng quyển sách nhìn có vẻ khá tập trung, ngày trước cậu vẫn thường hay như vậy, giờ ra chơi không đi ăn với bạn bè thì cậu sẽ dành thời gian cho việc đọc sách, làm bài tập nhưng mà hôm nay cậu lại có hứng thú ngồi bên ngoài dãy ở phía sân trường, ngoài đó gió mát cũng không mấy ồn ào vì đây là chỗ riêng để dành cho những bạn nào không thích những âm thanh náo nhiệt.

Từ xa xa, tiếng bước chân ngày một gần người con trai đó đang đi về hướng cậu trên môi khẽ nở một nụ cười tươi có vẻ như là được gặp cậu thì phải và người đó chính là Bạch Tử Nghĩa.

-" Tiêu Chiến".

Anh ta gọi tên cậu có chút ngọt ngào mà ôn nhu đến lạ thường, sở dĩ Bạch Tử Nghĩa biết tên cậu là lý do rất đơn giản là anh là một giảng viên ở trường tuy không tiếp nhận dạy môn nào bên lớp của cậu nhưng chỉ cần dò danh sách theo khoa thì sẽ rõ và điều dĩ nhiên ngay từ đầu anh ta đã thích cậu rồi thì việc tra lý lịch cũng dễ dàng thôi.

Nghe có người gọi tên mình, Tiêu Chiến ngước mặt lên là bóng dáng của người hôm trước cậu đụng phải, cậu hơi khó hiểu và chút lơ ngơ rằng không lẽ hôm nay người đó định đến đây tính chuyện hôm bửa với cậu, vậy thì không xong rồi chỗ này vắng người qua lại vậy thì chẳng phải có la cũng không có người cứu hay sao.

-" Là...là cậu hả? Có chuyện gì sao?".

Cậu ấp úng nói ra từng chữ, mặt biểu cảm đáng yêu vô cùng, người họ nhìn cậu vài giây rồi cũng phì cười với cậu, anh ta cười vì cậu có chút ngây thơ đi nhìn anh vậy mà xưng bằng cậu, lần trước do gấp gáp quá không nói đi lần nào gần nhau vậy mà.

-" Em biết tôi là ai không mà xưng hô như vậy".

-" Hả?".

Tiêu Chiến gãy gãy đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn người đối diện khó hiểu, chẳng lẽ người này không phải là sinh viên giống như cậu sau, mà nhìn kỹ lại thì trong có chút lớn tuổi hơn đấy có thể cùng một độ tuổi với Nhất Bác nhà cậu, nếu vậy không phải sinh viên vậy chẳng lẽ...

-" Cậu đừng nói với tớ là cậu là giảng viên ở đây nha".

Tiêu Chiến cười cười rồi nói cậu là đang chờ câu trả lời từ người đó, Bạch Tử Nghĩa cười trừ gật gật đầu, lúc này cậu chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn thôi bất ngờ quá rồi còn gì, lần này còn lớn chuyện hơn đụng ai không đụng lại đụng ngay ông thầy còn xưng hô theo kiểu bạn bè nữa chứ.

-" Nè, em đừng có ngây người như thế có được không, không biết không có tội".

-" Hihi, đúng rồi ha không biết không có tội mà em nói này nhìn thầy trẻ thế nên em mới nghĩ là bạn học thôi nha".

Tiêu Chiến híp mắt cười hí hửng còn nói thêm một cậu kèm theo nhằm biện hộ cho mình đúng là cậu đâu có thể biết hết thầy cô trong trường này được đâu mà trách cậu đúng không.

-" Nhìn tôi trẻ vậy sao? Bằng chồng em không?".

Câu hỏi phát ra là Tiêu Chiến đứng hình, người này biết Nhất Bác sao? Nhưng họ quen bao giờ mà lại biết rõ về cậu.

-" Thầy biết anh ấy".

-" Sáng hôm nay, có một chàng trai đi thẳng lên phòng hiệu trưởng nói là muốn tìm tôi người đó có nói là chồng em".

-" Hả, anh ấy nói gì với thầy".

-" Không gì, chồng em chỉ bảo tôi là tránh xa em ra nếu khi sẽ không để yên cho tôi".

-" Thật vậy sao? Nhưng mà có lẽ em và thầy chỉ mới gặp nhau lần thứ hai thôi, sao anh ấy lại nói như vậy".

-" Chuyện này thì chắc em phải hỏi cậu ấy rồi".

-" Vâng, vậy em xin phép vào lớp cũng sắp đến giờ vào học rồi".

-" Được".

Tiêu Chiến cuối đầu chào lễ phép rồi xin phép đi trước thật ra cậu có ý khác chứ không phải là đến giờ học đâu vì đứng ở đây nãy giờ cậu có cảm giác rất không tự nhiên, cứ ngột ngạt sao á cho nên đi trước sẽ tốt hơn với lại cậu cũng nghĩ bếu Nhất Bác đã đến đây chỉ vì nói chuyện với người này thì chắc chắn là có nguyên do cả.

Cậu đủ thông minh để biết cái nào nên cái nào không nên, nhìn cách ăn nói của người đó cậu cũng hiểu là anh ta có dụng ý chỉ là dụng ý gì thì cậu không rõ, tốt nhất không nên tin người quá với lại người này cậu cảm thấy không mấy tốt lành.

Buổi tối, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác dùng bửa hai người vẫn vui vẻ bình thường nhưng khi lên phòng anh nói với cậu một câu làm Tiêu Chiến có chút ngớ người.

-" Tiểu Tán, em đã từng gặp người đó".

-" Hả, ý anh là ai?".

-" Có phải là em gặp nhiều người quá nên không nhớ phải không?".

Nhất Bác không phải là đang ghen mà là anh nghĩ cậu thừa biết là anh đang nói ai.

-" Ờ thì có nhưng mà chỉ là do lần đó em sơ ý đụng phải thôi".

-" Em nên tránh xa người đó ra có biết không?".

-" Em thấy người ta là một giảng viên tốt, lại đẹp trai cho nên...".

-" Tiểu Tán, em thử nói nữa xem".

Cậu hơi giật mình với thấy độ của anh, cậu chỉ nói giỡn xíu thôi mà làm gì tức giận vậy.

-" Em chỉ nói giỡn xíu thôi mà, người đó sao tốt bằng chồng em, đẹp trai tài giỏi bằng chồng em chứ".

-" Hừ...-,-".

-" Được rồi nghe lời anh hết, thương thương nha".

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Nhất Bác mà ôm rồi hôn lên má anh một cái làm vẻ sủng nịnh lấy lòng.

-" Em giỏi lắm Tiểu Tán, để coi hôm nay anh có cho em khỏi xuống giường".

-" Á...tên đáng ghét".

Nói xong, Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro