P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày Tiêu Chiến đều dậy rất sớm để tập thể dục, anh bước xuống bếp pha cho mình một bình trà nóng để khi chạy bộ khát thì có thể uống, chuẩn bị mọi thứ xong xui anh ra ngoài bắt đầu chạy bộ

Chào Bác Tôn! Tiêu Chiến cúi đầu

Ah chào A Chiến, hôm nay dậy sớm ghê nhỉ? một bác trai đang ngồi nhâm nhi trà trước sân

Vâng! cháu còn định là dậy sớm hơn Bác tôn cơ, nhưng mà lại thua Bác mất rồi

Haha trừ phi cháu dậy vào 3h sáng thì xem ra còn dậy trước ta đó Bác Tôn vuốt vuốt bộ râu dài nói

Thế thì cháu xin thua ạ! Thôi chào bác cháu đi ạ hôm nào rảnh cháu và Bác sẽ cùng nhau đấu ván cơ nhé Tiêu Chiến tạm biệt Bác Tôn rồi lại tiếp tục hành trình chạy bộ của mình

G...giú...giúp.....t...tôi...với...

Tiêu Chiến đang chạy ngang qua khu đất trống liên nghe có tiếng gì đó nên đứng khựng lại quan sát

Giú...Giúp tôi

Tiêu Chiến nghe một tiếng nói ở sâu trong đám cỏ lâu cao, cả cơ thể bỗng dưng nổi da gà. Tiêu Chiến chính là không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất, ở khu đất trống này vốn vắng người qua lại chẳng trách khi nghe tiếng người Tiêu Chiến lại cảm thấy toàn thân bất giác sợ sệt, không cần nói cũng biết anh là đang sợ ma

Giú...giúp tôi

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, lấy hết sức can đảm từ thời cha sanh mẹ đẻ ra để bước vào đám có lâu, anh phải lấy tay gạc mấy cây cỏ cao qua một bên mới có thể bước vào trong đang rụt rè bước vào thì dười chân anh có cái gì đó nắm lại chuyền đến chân anh một cảm giác lạnh ngắc Tiêu Chiến hoảng sợ la lên Ma!!!! Ma!!!!!! Ma!!! cả người đông cứng chỉ có mỗi cái miệng la oai oái

Giúp tôi...

Tiêu Chiến cuối xuống nhìn, gương mặt vẫn chưa hết hoảng hốt. Vừa cuối xuống thì thấy một thanh niên cả người đầy máu me và thương tích, anh liên hoảng loạn hơn cúi người xuống đỡ người kia dậy

Nè cậu có sao không? tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé? hay nhà cậu ở đâu để tôi dẫn cậu về cho người nhà cậu chăm sóc ?

Đ...đừng đến bệnh viện, cậu trai trẻ vừa nói hết câu liền ngất đi

ây nè nè?! Tiêu Chiến khóc than trời đành một thân vác cục nợ này về nhà mình để chăm sóc băng bó, rất may anh là một Bác Sĩ nên có đủ dụng cụ y tế ở nhà để giúp cái tên cục nợ kia khử trùng và băng bó vết thương

Tiêu Chiến lấy khăn ước lâu lâu đi vết máu trên mặt của người kia, rồi lấy tăm bông thắm một ít thuốc khử trùng lâu một vết thương trên trán cậu sau đó lấy băng cá nhân dán vào

Cuối cùng cũng xong rồi! Ôi cái lưng của tôi tên này nhìn ra cũng thấp con hơn anh nhưng thế nào lại nặng như vậy? cổng cậu trên lưng mà anh cảm giác như cổng cả một con bò trên người. nhìn tổng thể vết thương mà anh vừa khử trùng và băng bó xem ra cậu đã bị rất nhiều người rượt đánh nên mới cả thân đầy thương tít núp vào khu đất trống đầy cỏ lâu kia. Nghĩ nghĩ gì đó Tiêu Chiến đi xuống bếp bắt tay vào nấu cháo làm một ít đồ ăn cho tên kia dù gì cũng đã cứu hắn rồi thì thôi giúp cho nốt vậy


#theo thời gian rảnh mình sẽ 1 ngày ra một tập ạ và nếu bận quá thì sẽ dồn lại để ra một lượt luôn ạ :3 mn đọc vui vẻ nếu có sai sót mong mn sẽ chỉ giáo thêm ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro