P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người đau nhức Nhất Bác mơ màng mở mắt trong đầu như có một đoạn phim chạy ngang toàn bộ ký ức đêm qua cứ từ từ hiện ra trong đầu cậu
_______________________________

Nhất Bác cậu có nhiệm vụ ẩn mau mau lái xe ra khu nhà C đi bọn cằm đầu đường dây ma túy đang giao dịch với nhau ở đó, nhưng cậu đừng một mình mạo hiểm chỉ cần quan sát kỹ tên cầm đầu đường dây là được đợi chúng tôi dẫn người đến rồi chúng ta hãy bao vây bắt gọn

Được rồi đội trưởng tôi đã hiểu! Nhất Bác một mình lái xe đến khu nhà C ở đây là một nơi hoang tàn xa xa kia mới có khu dân cư Nhất Bác xuống xe tiến vào gần bên ngồi nhà hoang nơi diễn ra giao dịch, núp vào một bụi cây  gần đó cậu cố gắng lắng nghe và xem xét mọi thứ bên trong

Đây là Tiền của mày một người đàn ông đẩy ra hai vali đầy ấp tiền

đây là hàng của ông đây một thanh niên đeo khẩu trang ánh mắt sắc bén đẩy ra 1 vali đầy những bịch bột gì đó trắng trắng

Được rồi tao muốn thử hàng xem có phải là thật hay không ?

Ông Tố à! đây không phải là lần đầu chúng ta giao dịch ông làm như vậy chã khác nào đang mất lòng tin vào chúng tôi?

Mày địn..

Bỗng dưng chiếc điện thoại trong túi Nhất Bác reo lên cậu cố gắng tắt đi nhưng có vẻ đã bị phát hiện rồi

Ai đó! một tên to con cằm trên tay một  con dao đang tiến lại gần nơi Nhất Bác núp Là ai nếu còn không ra thì tao sẽ không khách khí nữa

Hứ khách khí? tao cần bọn mày khách khí sao Nhất Bác đứng lên trên tay cầm một cây súng gun chỉa vào tên trước mặt

Ồ! xem ta có khách quý nào này là Vương Nhất Bác Phó Thanh Tra tên đeo khẩu trang bên trong thấy Nhất Bác liền bước ra, thôi nào Phó Thanh Tra chúng ta có gì từ từ nói chuyện tại sao phải dùng bạo lực chứ?

Im mồm đi tao không thân với mày nên đừng dùng từ chúng ta với tao Nhất Bác bước lên trước để tiện nói chuyện

Xem nào đừng cáu như vậy chứ, dù gì cũng đã đến đây rồi hay là chúng ta cũng nhau đấu tay đôi một lần nhỉ? tên đeo khẩu trang bước lên đứng gần hơn với Nhất Bác

Được thôi! Nhất Bác đem súng cất đi liền tay không đầu tay đôi với tên kia

cả hai bay vào đánh đấm nhau Nhất Bác bắt lấy được tay tên kia vừa khóa ra sau thì sau gáy anh truyền đến một cơn đau trời giáng, không sai anh đã bị đồng bọn của tên này đánh lén, Nhất Bác cố giữ thăng bằng quay lại giật cái cây trên tay tên kia rồi dùng một gậy đánh vào tay hắn tuy nhiên Nhất Bác lại bị bao vây, anh đành 1 đánh 20 con người cao to hơn mình đương nhiên 1 đánh 20 thì sao thắng nổi không ngoài dự đoán anh đã bị chúng đánh túi bụi vào người cả thân đều mất sức đang trong lúc hỗn loạn bỗng có tiếng la lên

Ông Tố ôm tiền và Hàng chạy mất rồi

bọn người kia trong lúc mất chú ý Nhất Bác đã nhanh chân chạy thoát anh chạy dọc theo con đường đầy cây cỏ để sang khu dân cư kia nhưng vừa chạy đến khu đất trống liền nghe tiếng của bọn kia đang đuổi đến đành liều mạng trốn vào bụi cỏ lâu

M* kiếp nó chạy đâu mất rồi nhanh lên tìm nó rồi giết đi nếu không chúng ta sẽ khó mà nói chuyện với ông chủ, một tên to con đang lần bước vào đám cỏ lâu Nhất Bác cố ôm bụng nằm xát xuống đất, tên kia chỉ còn cách Nhất Bác gần 5 bước chân thì từ xa

Nó ở bên kia kìa nhanh đuổi theo, tên to con nghe vậy liền chạy theo đám người kia

Cả thân đau nhức Nhất Bác cố gắng gượng dậy nhưng chân của cậu hình như bị chúng đánh gãy mất rồi cậu cắn răng cố bò ra ngoài một tý thì ngất đi sau đó là được cậu trai trẻ nào đó đã tìm thấy cậu và....

Đầu Nhất Bác lại truyền đến một cơn đau cậu đưa tay lên xoa xoa thái dương thì thấy trên trán mình đang có cái gì đó dính dính sờ sờ vào thì mới phát hiện ra cậu đã được băng bó rồi cậu chống tay ngồi dậy nhìn quanh đây cũng không phải phòng cậu? đây là đâu không lẽ đã bị bọn kia tóm được đang định bước xuống thì cánh cửa phòng mở ra

Ây ây cậu đừng xuống giường vết thương của cậu rất nặng và chân cậu đã bị chật rồi tôi vừa giúp cậu băng bó xong đó, Tiêu Chiên bưng trên tay một khây cháo vào sữa đi đến bên giường

Anh là ai? Nhất Bác khó hiểu nhìn anh

Tôi là người đã vác cậu về đây! Thật là  cậu ăn gì nặng như vậy cổng cậu từ khu đất trống về đây đã khiến tôi già đi chục tuổi nữa đó

Tôi xin lỗi cũng cảm ơn anh, Nhất Bác ấy náy gãi đầu nhìn chung anh cũng không phải người xấu gì vừa gặp người cứu mạng mình mà đã hỏi anh là ai đúng là có hơi kỳ cục thì phải

Không sao, không sao à cậu ăn tý cháo đi tôi nấu đó, tôi không biết có hợp khẩu vị cậu không nhưng dù gì cậu cũng nên ăn để dưỡng sức lại đi còn có sữa nữa Tiêu Chiên đưa tô cháo cho Nhất Bác còn chỉ sang ly sữa để trên tủ ý bảo khi ăn xong nhớ uống luôn sữa

À cậu tên gì ấy nhỉ? nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của cậu Tiêu Chiến định đi ra nhưng nhớ lại cho một người cả tên cũng không biết trong nhà có phải hơi...

Nhất Bác, Vương Nhất Bác còn anh? Nhất Bác vừa ăn vừa nói

Tiêu Chiến được rồi cậu ăn xong thì nghỉ ngơi đi tôi đi làm đây có gì trưa tôi sẽ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro