P.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến để Nhất Bác ở nhà một mình rồi anh đi làm

Chào Tiêu Chiến

Chào Kỷ Lý

nè sao trong anh mệt mỏi thế hả? đừng nói với em đêm qua anh càu phim đấy nhé? nhưng cũng không đúng Tiêu Chiến đó giờ làm gì có chuyện cày phim đêm khuya bao giờ hay là anh không khỏe chỗ nào à?

được rồi Kỷ Lý tôi không sao chỉ là sáng ra đã phải vác 20 bao gạo trên lưng thôi

Cái Gì???! Vác một lần 20 bao gạo sao thật không?

Tiêu Chiến lắc đầu mặc kệ Kỷ Lý đứng ngây ngốc ở đó mà bỏ đi trước vào trong văn phòng của mình

Ể nè nè Tiêu Chiến ca ca Kỷ lý vội chạy theo sau
_______

Nhất Bác ăn xong tô cháo uống luôn ly sữa trên bàn liền cố mò xem điện thoại đâu thì mới phát hiện anh đã làm rơi mất nó từ lúc nào rồi cả người mệt mỏi ngồi dựa vào giường

Nhất Bác nhìn ra cửa sổ bên ngoài có một cây anh đào to bây giờ chưa phải mua anh đào nên toàn cây chỉ một màu xanh nhìn xuống bên dười có cái gì đó trắng đang di chuyển Nhất Bát cố nhói người ra cửa sổ để nhìn kỹ hơn

Thỏ? anh ấy nuôi thỏ trong vườn sao?
Nhất Bác nghĩ nuôi thỏ trong vườn không sợ nó sẽ nhảy đi mất sao? nhưng mà thôi kệ dù gì cũng không phải của mình Nhất Bác nhìn đồng hồ  bây giờ chỉ mới 9h35 sẽ còn rất lâu Tiêu Chiến mới trở về buồn chán cố lết thân xuống giường

Chân Nhất Bác vừa chạm đất thì điện thoại trên bàn reo lên Nhất Bác với tay lấy điện thoại

A lô?

Nhất Bác cậu có muốn ăn gì không? lát nữa tôi sẽ về

Gì cũng được đồ ngọt càng tốt

Được rồi đừng bước xuống giường đó tôi sẽ về ngay đây

được

cúp máy Nhất Bác buồn chán nằm dài lại trên giường nhìn ra cửa sổ
_____

Hay mua cho cậu ấy ít bánh gato nhỉ mua thêm trái cây nữa Tiêu Chiến mua một đống đồng ăn về nhà,  Vì sợ Nhất Bác ở nhà một mình sẽ buồn chán thêm nữa cậu ta còn bị thương rất nặng lỡ như cậu ta vô tình làm tình trạng vết thương nặng hơn thì anh lại phải tốn mớ thời gian để chăm sóc lại mất

Ủa khoan! gì vậy nhỉ? sao mình không hỏi gia đình cậu ấy ở đâu rồi trả cậu ấy về nhà là được sao phải chăm sóc lo lắng cho cậu ta??? Tiêu Chiến vò tóc bây giờ mới phát hiện hình như mình đang làm chuyện bao đồng rồi

Vừa về tới nhà Tiêu Chiến để đồng đồ mình vừa mua lên bàn rồi đi lên phòng

Nhất Bác! Tiêu Chiến mở cửa bước vào thấy cậu đang nhìn ra cửa sổ liên lên tiếng kêu

Anh về rồi Nhất Bác xoay qua liền thấy Tiêu Chiến đang đứng trong phòng

ừm cậu ăn hết cháo rồi à? tôi nấu có hợp khẩu vị của cậu không? Tiêu Chiến nhìn tô cháo trên bàn đã hết sạch liền cảm thấy yên lòng

rất hợp khẩu vị

à Nhất Bác gia đình cậu có ở gần đây không? Tiêu Chiến nghĩ thây vì để cậu ở đây thì vẫn nên đưa cậu về nhà để cho người nhà câu chăm vẫn tiện hơn nhiều

Người nhà của tôi đã mất hết vào năm tôi 8 tuổi rồi bây giờ tôi chỉ một mình ở đây thôi Nhất Bác nhìn ra cửa sổ nói như có như không

một cơn gió thổi từ cửa sổ vào làm mái tóc của Nhất Bác đung đưa Tiêu Chiến có thể nhìn thấy sau lớp tóc của Nhất Bác là một ánh mắt đầy nổi buồn và bi thương

Xin Lỗi tôi không cố ý Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi vô cùng

không có gì đâu tôi quen rồi, chỉ muốn nói là tôi xin làm phiền anh một thơi gian nữa bao giờ tôi khỏe lại nhất định sẽ báo đáp anh và rời đi ngay

À à không phiền đâu vậy để tôi xuống làm buổi trưa cho cậu nhé Tiêu Chiến không biết sao nữa nhưng khi thấy gương mặt kia của Nhất Bác lại làm anh có chút gì đó lệch nhịp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro