Chương 4. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4Hồi ức

.

Tiêu Chiến im lặng cúi đầu xuống nhìn một vết bớt trên tay mình, đây là thứ duy nhất giúp cho cậu có thể tìm thấy Vương Điềm Điềm lúc đó. Cậu cười cười cười lắc đầu rồi để vòng tay ra phía sau.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vết bớt nhỏ trên tay phải Tiêu Chiến. Phải là nó, vết bớt có hình con sói trong giống như chiếc bật lửa của cậu.

Lúc còn nhỏ, nhà hai người đều ở rất gần nhau. Khi đó cả Tiêu gia và Vương gia đều chưa được như hiện tại. Họ sống trong một khu ổ chuột nhỏ ở nghèo nàn, chật chội.

Khoảng thời gian đó ba Vương và ba Tiêu là lính đánh thuê. Bình yên không bao lâu thì kẻ thù hai người quay trở lại. Trong một đêm cả Tiêu gia và Vương gia đều bị đánh úp bất ngờ, mẹ Tiêu vì đỡ đạn cho mẹ Vương mà mất. Ba Vương, ba Tiêu đều chia ra dẫn những người còn lại chạy thoát. Nhưng rồi chưa một lần gặp lại nhau.

Vương Nhất Bác còn nhớ có một lần, khi Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy chiếc bật lửa có hình con sói đó đã nằng nặc đòi cha cùng mẹ mình săm lên trên tay, nếu sau này có chuyện gì anh vẫn có thể tìm cậu. Kết quả trong một lần đó làm Tiêu Chiến khóc mất mấy ngày, xăm trên người quả thật rất đau, hơn nữa lúc ấy cậu còn rất nhỏ, đau cũng là chuyện bình thường. Vương Nhất Bác phải dỗ dành mấy ngày mới thôi không kêu đau nữa, thay vào đó hình như là rất thích. Những lúc Vương Nhất Bác đến trường, không chơi cùng cậu được, cậu sẽ lấy nó ra nhìn.

" Tiểu Tán anh đi học về rồi. "

Vương Nhất Bác từ bên ngoài cửa bước vào nhìn thấy cậu vẫn đang ngồi ngắm nghía hình xăm trên tay.

Tiêu Chiến lúc đó còn rất nhỏ đôi chân đứng dậy chạy thật nhanh ôm lấy anh.

" Anh về rồi có người chơi cùng em rồi."

Vương Nhất Bác lấy đôi tay mình xoa trên đầu cậu, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu, yêu thương.

Hai gia đình cũng rất thân thiết với nhau, Vương Nhất Bác thường xuyên sang nhà cậu, hầu như ăn ngủ cũng đều làm cùng cậu.

" Anh Nhất Bác sau này anh phải lấy vợ nữa sao? " Tiêu Chiến đột nhiên ngước mặt lên nhìn anh, khi chiều cậu nghe mẹ nói rằng sau này anh sẽ không chơi cùng cậu nữa, khi đó anh cũng sẽ phải lấy vợ.

Đột nhiên cậu rất hoảng sợ khi nghe mẹ mình nói như vậy. Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều rất thích nuông chiều cậu, những gì cậu muốn anh cũng sẽ không từ chối. Nếu như có một ngày Vương Nhất Bác đột nhiên có người khác thì cậu phải làm sao đây. Một nỗi mất mát dâng lên trong lòng. Tiêu Chiến vòng bàn tay nhỏ của mình càng ôm chặt lấy anh

Vương Điềm Điềm, em sẽ khóa anh thật chặt, đời này anh chỉ có thể bên cạnh Tiểu Tán em. Ngủ rồi, Tiêu Chiến đôi mắt nhắm nghiền vẫn con đang hướng về người phía trên. Cậu mong đợi một câu trả lời từ anh.

" Không có đâu Tiểu Tán, anh sẽ ở cùng với em mãi mãi, em có muốn lấy vợ cũng đừng hòng. "

Vương Nhất Bác hôn lên mái mái tóc cậu, lực cánh tay dưới eo cậu càng siết lại mạnh hơn.

" Cả đời này cũng chỉ có em, em sẽ trở thành cô dâu của anh. "

Vương Nhất Bác nằm độc thoại một mình rời cũng từ từ đi sâu vào trong giấc ngủ.

Đời này chỉ có Tiểu Tán, mãi mãi về sau cũng chỉ có Tiểu Tán.

Đôi mắt Vương Nhất Bác bỗng nhiên đỏ lên, một vài giọt nước mắt đã chực chờ rơi xuống.

Bao nhiên năm qua anh đã luôn tìm kiếm cậu, Hàn Mạc cũng có thể là người anh tiếp xúc thân mật nhất ngoài cậu. Giờ anh mới biết, chẳng qua đôi mắt của cô rất giống mắt cậu. Đối với Hàn Mạc có khi cũng chỉ là bản thân đang ngộ nhận thôi.

Mọi người trong thang máy ai cũng đều quan sát Vương Nhất Bác. Họ chưa thấy anh kích động như vậy bao giờ.

Còn có, Vương lão đại sắp khóc rồi.

Vương Hạo Hiên nhìn anh của mình, cậu thật sự rất ngạc nhiên, đây không phải là anh của mọi ngày, dễ xúc động như vậy.

Vương Hạo Hiên nhìn theo ánh mắt của anh mình. Cậu là người được ba Vương nhận nuôi cách đây không lâu, tuy vậy nhưng ông bà Vương vẫn thực sự rất yêu thương cậu, gia đình họ Vương hết mực yêu thương cậu. Những chuyện về Vương Nhất Bác cậu còn chưa biết hết. Chỉ biết những lúc không vui anh đều sẽ lấy chiếc bật lửa ra nhìn, khi đó ông bà Vương cũng không nói gì chỉ im lặng quan sát.

Trên tay lại đi xăm hình con sói, hơn nữa còn rất giống chiếc bật lửa của anh mình. Vương Hạo Hiên hơi sửng sốt, quan sát thận trọng Vương Nhất Bác một lần nữa, quả thật anh sắp khóc.

Yếu đuối đến như vậy, trước đây Vương Hạo Hiên chưa từng thấy qua.

Nhìn người nam nhân đang đứng trước mặt mình vẫn còn rất tốt, tinh thần Vương Nhất Bác cũng tốt hơn rồi, anh bỏ lại chiếc bật lửa vào trong túi quần. Đôi môi mấp máy vài lời, chỉ tiếc là cửa thang máy mở rồi.

Ở đây người rất đông không thể nói lại chuyện cũ.

Hàn Mạc chỉ là nhất thời, Tiểu Tán mới là mãi mãi.

Tiểu Tán, Tiêu Chiến anh tìm thấy em rồi, sau này đừng hòng rời khỏi.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro