Chương 5. Chồng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Chồng tương lai

.

Tiêu Chiến cùng Tống Kế Dương bước ra khỏi thang máy hướng tới sảnh chính mà đi ra, xe và người của họ đều đang ở đó.

" Mọi người về trước, tôi và cậu ấy sẽ về sau. " Tiêu Chiến lấy chiếc chìa khóa tên trên tay thuộc hạ của mình rồi đưa cho Kế Dương cầm lái.

" Thiếu gia, chuyện này e là không được. " Thiệu Hy một tên người đàn em thân cận của Tiêu Chiến bước lên trước ngăn cản. Cậu là người đi theo Tiêu Chiến đã rất lâu, cũng phần nào hiểu được tính cách của anh, đối với thuộc hạ thái độ của an đều là yêu thương xem như người một nhà.

" Không sao đâu? Yên tâm đưa mọi người về nhà trước đi. " Tiêu Chiến nở nụ cười trấn an nhìn người trước mặt, Thiệu Huy từng cứu cậu một lần còn chịu về làm thuộc hạ của cậu. Đối với Tiêu Chiến đây là chuyện quá lời rồi.

Thân phận hiện giờ của hai người cũng không có quá nhiều người biết, chỉ là đi ăn cùng nhau thôi không có vấn đề gì xảy ra.

" Cậu ấy sẽ đi cùng chúng tôi nên không sao đâu? " Vương Hạo Hiên không biết từ lúc nào đã bước tới phía trước, ánh mắt không chút đổi sắc mà nói.

Thiệu Huy biết hai người đàn ông trước mặt mình là ai, khí thế cùng sát thế toả ra quanh hai người này làm người khác không dám tiến lại gần. Đó chỉ có thể là ông trùm mafia, người nhà họ Vương nổi tiếng trên khắp toàn quốc. Có họ đi cùng thiếu gia của mình, hình như cũng không có vấn đề gì.

Chìa khoá còn đang trên tay lơ lửng của Tống Kế Dương cũng được Vương Hạo Hiên cầm lấy đưa về phía Thiệu Huy.

Thiệu Huy cùng những thuộc hạ phía dưới cũng không nói nhiều nữa chỉ biết tự mình quay về Tiêu gia.

" Lên xe thôi, dù sao chúng tôi cũng muốn đi ăn. " Vương Hạo Hiên mở chiếc ghế ở phó lái rồi tự nhiên xem như không có vấn đề gì nắm tay Tống Kế Dương đẩy vào.

" Được thôi, hôm nay làm phiền hai người rồi. " Tống Kế Dương nở nụ cười nhìn Vương Hạo Hiên đáp lời.

Tiêu Chiến chỉ nhún vai một cái rồi cũng ngồi vào trong xe, dù sao bây giờ cũng không có gì để đi, người khác đã mở lời, cũng không nên từ chối.

" Tiêu Chiến nghe nói ba cậu đã sắp xếp cho cậu một mối hôn sự rồi. " Tống Kế Dương quay xuống nhìn Tiêu Chiến hí ha hí hửng thông báo. Chuyện này mới là chuyện cậu quan tâm nhất. Không biết cái tên Vương Điềm Điềm gì đó đang ở đâu. Chỉ biết rằng Tiêu Chiến sẽ ngắm hình xăm trên tay rồi nhìn xa xăm vào một nơi nào đó, không cố định, không có điểm dừng.

Vương Nhất Bác ngồi một bên nhàn nhạt nâng khoé môi lên cười. Lúc trước khi nghe ba Vương nói anh sắp phải kết hôn Vương Nhất Bác còn một hai từ chối. Nhưng giờ thì anh hiểu được rồi, cũng rất hạnh phúc cùng vui mừng.

" Chỉ cần ba Tiêu vui tất cả đều có thể. " Mi mắt Tiêu Chiến hạ xuống, đôi môi mấp máy vài lời không, trên gương mặt cũng không tỏ ra bất kì loại cảm xúc nào.

Tiêu Chiến không phải là con ruột của Tiêu Nam, cậu được ông nhận nuôi về lúc cậu còn rất nhỏ ở trong một cô nhi viện nghèo. Cậu chỉ biết rằng ba mẹ ruột mình đã mất khi cậu 1 tuổi qua lời của ba Tiêu. Bao nhiêu năm chung sống với người cha này ông chưa bao giờ là không yêu thương cậu, chiều chuộng cậu. Mối hôn sự lần này cậu biết chắc và khẳng định rằng là muốn tốt cho cậu, vậy thì tại sao lại không đồng ý?

Người chồng tương lai này cũng có chút làm cho Tiêu Chiến khá mong chờ, con tim đôi khi lại lệch đi vài nhịp nhưng rất nhanh chóng lại bình thường.

" Hai người muốn đi đâu? " Vương Nhất Bác ngồi một bên lên tiếng hỏi, tuy câu trả lời của Tiêu Chiến không làm cho Vương Nhất Bác hài lòng nhưng cũng không đến nỗi nào. Người cậu vẫn còn nhớ trong lòng là Vương Điềm Điềm cũng là anh thôi. Từ từ thôi, anh sẽ nói cho cậu biết.

" Đi ăn có được không? Tôi đói rồi. " Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, cậu đói rồi.

Vương Nhất Bác không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hướng tới Vương Hạo Hiên gật đầu một cái ra hiệu cho xe chạy đến một nhà hàng có đủ tất cả các món ăn từ nhiều nơi, dù sao cũng anh cũng không biết bao năm qua món ăn yêu thích của Tiêu Chiến có thay đổi không? Trong thang máy vô tình nghe được cậu nói muốn ăn lẩu, trùng hợp nhà hàng đó món ngon nhất cũng chỉ có lẩu.

Bốn người cùng nhau đi vào nhà hàng rộng lớn được đặt nơi gần trung tâm thành phố. Mọi người trong nhà hàng nhanh chóng nhận ra tâm điểm của mình, bốn người này khi đi chung với nhau cũng quá hoàn hảo đi.

Một loạt các món ăn nhanh chóng bày ra khắp bàn. Tiêu Chiến đưa ánh mắt của mình quan sát theo dõi từng món ăn, nhung chung quy vẫn là ánh mắt dán chặt lên nồi lẩu đang nghi ngút khói kia.

" Vương lão đại, Tiêu thiếu gia, Tống thiếu gia. "

Mọi người dừng hẳn mọi động tác quay sang hướng phát ra tiếng nói kia.

Tống Kế Dương cùng Tiêu Chiến bất giác nhíu mày. Đi ăn cũng không được ngon sao? Từ lúc gặp trong buổi hội nghị ánh mắt hai lão già đó luôn thể hiện sự thèm khát rõ ràng. Cũng là Tiêu Chiến muốn ngồi ở gần cửa sổ để dễ quan sát đường sá vào ban đêm. Hai người không hẹn cùng dịch sát gần về phía trong khung cửa sổ. Ánh mắt của hai người đó thật sự làm cậu kinh tởm.

Nhận ra được sự khác thường Vương Nhất Bác nhìn hai người đang đứng ở kia, ánh mắt này có chút không thật lắm. Kinh tởm.

" Tiêu thiếu gia đây là người của tôi, Lâm tổng, Lục tổng không biết có ý định gì? " Ánh mắt của Vương Nhất Bác hiện lên tia độc ác nhìn hai lão già trước mặt mình.

" Vương lão đại, không nên dành một lúc hai người. " Lâm Hiểu Phong mang một bộ dạng đắc ý cười nhìn Vương Nhất Bác, người lão thích là Tống Kế Dương.

" Trùng hợp thật Lâm lão đại, Tống thiếu gia đây là người của nhị gia tôi. " Vương Hạo Hiên gắp một miếng thịt từ trong nồi lẩu ra rồi bỏ vào trong chén của Tống Kế Dương, ánh mắt ôn nhu thập phần.

" Dù gì cũng mới gặp ..."

" Tôi là chồng tương lai của cậu ấy. " Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến cười tươi, rồi quơ tay lấy ly rượu đỏ trên bàn hớp một ngụm, yết hầu khẽ động đậy.

Ánh mắt này có chút quen thuộc. Tiêu Chiến cũng thuận tay cầm lấy ly rượu trên bàn theo thói quen hớp một ngụm, đưa ánh mắt nhìn ra thành phố xa hoa kia.

Vương Điềm Điềm người này rất giống anh về đôi mắt. Khẽ khàng lắc thêm một lần rồi cho tất cả vào trong người, Vương Điềm Điềm em lại nhớ anh.
---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro