Chương 6. Long Island

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Long Island

.

Thời tiết vào ban đêm có một chút se lạnh, rảo bước đôi chân trên đường phố tấp nập xe cộ, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn những hàng quán xung quanh mình. Vốn, cậu chỉ muốn đi tìm một quán cafe yên tĩnh một chút nhưng lại không có, nơi nào cũng ồn ào náo nhiệt.

Thành phố phát triển đương nhiên cũng không kém các trào lưu khác ra đời. Đưa ánh mắt về phía đám đông đang reo hò phía trước, trong lòng Tiêu Chiến có chút nhộn nhạo bước chân cậu cũng vô thức đi về phía đó. Nhảy trên đường phố.

Tiêu Chiến không chen vào cậu chỉ lựa chọn cho mình một nơi không gần nhưng cũng có thể quan sát được toàn bộ những người đang đứng ở đó. Nhất là chàng trai nổi bật nhất trong đám đông kia, trên mặt cậu ta có buộc thêm cho mình một chiếc mặt nạ. Cậu ta có vẻ được rất nhiều người yêu thích.

Đôi mắt Tiêu Chiến không tự chủ được mà quan sát thêm một lúc, càng nhìn càng thấy điệu nhảy đó rất giống anh của cậu. Quá quen thuộc, từ những động tác cho đến cách phối hợp.

Thầm cười nhạo bản thân mình Tiêu Chiến lắc đầu cười cười rồi lướt qua ngang đám đông, với loại hình nghệ thuật này cậu cũng rất thích trước đây khi gia đình có điều kiện sống tốt hơn một chút, anh cũng từng theo đuổi niềm đam mê này, sau này cũng không có thời gian.

" Cậu có muốn tham gia cùng bọn họ không? " Một người đàn ông thoạt nhìn đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn còn mang nét phong độ trên người. Mái tóc màu đỏ sẫm, râu ria lởm chởm càng tăng thêm sự nam tính cùng khí chất trên người.

Tiêu Chiến âm thầm quan sát đánh giá người đàn ông này một lượt hình như là người đứng đầu trong nhóm nhảy này, rất thân thiện cũng cởi mở.

" Không cần đâu, tôi cũng không muốn xuất hiện trước đám đông như thế này. "  Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ quay sang nhìn người kia, hai tay cậu cho vào túi quần rồi tiếp tục quan sát.

Người đàn ông đó cũng không nói nữa, trên môi khách sáo nở nụ cười, âm thầm quan sát Tiêu Chiến từ phía sau, trên môi còn đôi lúc nở nụ cười đầy hài lòng.

" Người ở bên đó nhanh chóng bắt lại. "

Cách bọn họ khoảng không ngắn, một người đàn ông từ phía sau ra lệnh cho thuộc hạ mình tiến về phía trước. Mục tiêu của bọn họ vậy mà là người con trai đang đeo mặt nạ kia.

Đám đông nhanh chóng tan rã, người nối người chạy thật nhanh chỉ mong thoát khỏi những viên đạn được phóng thích ra khỏi chiếc lồng của nó.

Tiêu Chiến vẫn còn đứng đó, nhìn người đàn ông trên gương mặt có một vết sẹo dài kia, hàng lông mày bất giác nhíu lại, đôi đồng tử nhanh chóng hiện lên tia hiểm ác.

Long Island chúng ta lại gặp nhau rồi.

Hai tay đút trong túi quần thản nhiên quay lại đối diện người đàn ông đó, Tiêu Chiến nở nụ cười khinh bỉ trên môi, một kẻ thất bại hôm nay quay lại thì có thể là ai?

" Đi thôi. "

Giọng nói này có chút quen thuộc chẳng phải là Vương Nhất Bác sao? Tiêu Chiến cũng không bài xích cánh tay người kia đang chạm vào người mình, cảm giác này có chút thật quen thuộc.

Không phải trong lúc đang dùng bữa thì nói có việc đột xuất phải giải quyết sao. Tham gia bước nhảy đường phố, đây cũng là cách giải quyết căng thẳng của một ông trùm khét tiếng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những bài nhảy lúc này được thể hiện rất đẹp, rất tốt.

Vương Nhất Bác níu cánh tay Tiêu Chiến chạy vào trong toà nhà cao ốc Emerson đang ở phía trước. Những thứ như khẩu trang cùng, chiếc mặt nạ cùng những bộ đồ lúc này Vương Nhất Bác đã quăng vào thùng rác tự lúc nào.

Hai người cùng nhau đi thẳng lên đến trên sân thượng. Tiêu Chiến đứng bên ngoài quan sát thật lâu, trước mặt cậu còn có một ngôi nhà nhỏ, được thiết kế khá đơn giản, màu sắc phối hợp cũng rất tốt.

" Vào thôi. " Vương Nhất Bác từ phía sau bước lên trước mở khóa vào căn nhà nhỏ, khi nãy cậu nhìn thấy một viên đạn đã bay lại gần nhưng cậu vẫn không né tránh. Vương Nhất Bác lúc đó không biết trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, chưa bao giờ trong cuộc đời anh lại có cảm giác như vậy, lo sợ mất đi một ai đó.

Tiêu Chiến không nói gì chỉ theo bước chân Vương Nhất Bác bước vào trong ngôi nhà này, Tiêu Chiến thích nó rồi.

" Đó là Long Island. " Tiêu Chiến ngồi xuống bộ bàn ghế sofa, hai đôi chân vắt chéo lên nhau nhìn người nam nhân tuấn tú trước mặt mình.

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu một chút, trên mặt vẫn không chút biểu tình nào gợn sóng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn người phía trước.

Tiêu Chiến nhìn thấy mọi sắc thái biểu cảm của người trước mắt cũng không nói gì, chỉ cho là anh đang ngồi suy nghĩ một vấn đề nào đó. Long Island, một người trước đây rất nổi tiếng, người trong giới hắc đạo không ai không biết đương nhiên Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Gương mặt của Long Island cả đời này Tiêu Chiến cậu không thể quên được. Năm đó một phát súng của ông ta đã lấy di người cậu yêu thương nhất, làm cậu phải thất lạc Vương Điềm Điềm, nỗi hận này Tiêu Chiến nuốt không trôi.

Long Island đã từng là một ông trùm mafia nổi tiếng trên khắp nơi, nhưng cách đây 18 năm ông từng bị người khác ám sát, những người có trong thành phần đó không ai hết mà lại chính là ba Vương cùng ba Tiêu. Tiêu Nam tuy là người đứng đầu cả một nước nhưng khó có ai có thể thấy được con người thật của ông. Bên cạnh ông xung quanh không thiếu những vệ sĩ, muốn tiếp cận ông để trả thù chuyện này không phải muốn là được. Trùng hợp thay trong buổi hội nghị ông ta cũng được mời đến nhưng không xuất đầu lộ diện. Nhờ Lục Vũ Sơn và Lâm Hiểu Phong ông đã có một chút thông tin cùng manh mối, thù không thể trả cho cha thì chỉ có thể gán cho con, vừa hay ông ta lại tìm thấy lai lịch của Vương Nhất Bác trước. Tập kích nhanh chóng, đây là phương án mà ông ta lựa chọn.

Tiêu Chiến theo thói quen rót cho mình một ly rượu rồi nhìn ra bên ngoài. Nơi cậu ngồi ở tầm nhìn phía trên lại là kính, rất thuận tiện để quan sát ra bên ngoài.

Ly rượu thứ hai còn chưa nâng lên được nửa người đã bị Vương Nhất Bác giành lấy cho hết vào trong người mình.

Tiêu Chiến im lặng mặc kệ nhìn Vương Nhất Bác, nhớ lại hành động lúc nãy của hai người.

Toàn thân cứng đờ khi Vương Nhất Bác đột nhiên ôm anh vào lòng, người anh hình như còn không ngừng run rẩy.

" Lần sau đừng chỉ đứng đó quan sát, hãy giữ an toàn cho bản thân mình có được không? " Giọng Vương Nhất Bác không nhanh không chậm phát ra từng tiếng, cả cơ thể run lên từng hồi.

Tiêu Chiến không hiểu cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, chỉ đơn giản là gật đầu một cái rồi vòng tay mình ôm lấy thắt lưng người kia.

Cảm giác này rất đỗi bình yên, sự an tâm cùng an toàn tuyệt đối.

Vương Nhất Bác ngực anh sao lại có hình chim ưng. Tiêu Chiến mím môi mình chặt lại để không phát ra tiếng khóc. Điềm Điềm, cũng là anh nhận ra em trước.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro