Chương 7. Thiếu chủ nhà họ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thiếu chủ nhà họ Vương

.

Màn đêm hiu hắt của lòng thành phố Bắc Kinh càng khiến cho con người khác thêm ảo não. Vương Nhất Bác ngồi một bên trầm ngâm suy nghĩ, ly rượu đỏ vẫn còn chưa được chủ nhân của nó động vào, ánh mắt Vương Nhất Bác không để lộ ra chút xúc cảm, anh nghiêng đầu nhìn xuống người con trai đang gối đầu dưới chân mình. Cảm giác này đối với Vương Nhất Bác có chút thích thú, Tiêu Chiến giống như một con mèo nhỏ dễ dàng quy phục chủ nhân của nó. Đôi tay Vương Nhất Bác khẽ khàng chạm qua từng đường nét trên gương mặt trưởng thành của Tiêu Chiến, đôi môi vô thức nở nụ cười.

Long Island là một mối họa mà Vương Nhất Bác phải tiêu diệt, nếu ông ta đã có thể chỉ trong một thời gian ngắn mà điều tra được thân phận của anh thì không hẳn là người có thể dễ dàng đối phó. Cũng đã từng là một người có thể hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo lại quay về làm một người bình thường, người có tham vọng cao như ông ta chắc chắc sẽ không chịu quy phục. Từng bại dưới tay ba Vương, nay lại bại dưới tay Vương Nhất Bác không trả thù đương nhiên không phải là ông trùm một thời.

Nhưng nếu đã có gan động vào Vương Nhất Bác thì cũng phải có gan chịu những gì mà anh trả lại. Cái danh ông trùm mafia không phải chỉ để gọi cho vui. Hôm nay còn dám cho lao ra giữa phố để nổ súng công kích xem ra đã là không đợi được. Người có tham vọng càng lớn Vương Nhất Bác sẽ càng hứng thú, chơi đùa cùng một chút có lẽ sẽ không có vấn đề gì? Một dấu ngoặc nhỏ được vẽ trên khuôn mặt ấy, chỉ có những người quen thuộc với anh mới biết nó đang nguy hiểm tới chừng nào.

Hớp lấy ngụm rượu cuối cùng, Vương Nhất Bác cho tay vào gối điện thoại gọi người đến đón mình, nơi này tuy không ai có thể vào nhưng cũng chưa chắc là đã an toàn. Anh biết thứ mà Long Island khao khát từ anh, chỉ cần mọi người có được nó đều sẽ có khả năng lật ngược tình thế trở thành ông trùm, còn chuyện vì sao Long Island biết được có lẽ anh vẫn nên xem xét lại.

Rất nhanh tứ đại hộ pháp của anh đều đã có mặt trên ngôi nhà nhỏ của sân thượng này đầy đủ.

" Lão đại, ngài không sao? " Doãn Kỳ nhanh chóng bước đến đến hỏi thăm, đó cũng không hẳn là câu hỏi mà nó đã thực sự khẳng định rằng anh không sao? Nếu hôm nay anh thực sự có sao đương nhiên cũng sẽ không có khả năng mà ngồi trên chiếc ghế ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu nhẹ xem như mình ổn, anh phất tay ra hiệu cho họ tiến về phía ghế sofa ngồi. Nhìn cách ăn mặc lúc hiện giờ của họ anh cũng biết phía dưới kia có bao nhiêu người đang chờ anh, điều này cũng không hẳn làm anh lo lắng, nhưng nếu thật sự nổ súng Tiêu Chiến sẽ thức dậy, anh không thích điều này.

Đối với anh tứ đại hộ pháp ngoài thuộc hạ thì họ còn chính là người nhà, là những người Vương Nhất Bác có thể hoàn toàn tin tưởng.

" Anh hai, Tiêu thiếu gia. " Vương Hạo Hiên đẩy của bước vào trong căn nhà nhỏ, lúc nãy anh không đi cùng 4 người kia mà đi riêng, đừng nói vì sao anh có thể thuận lợi vượt qua đám người dưới đó, đương nhiên vì anh là con nuôi, hơn nữa trong giới hắc đạo cũng không có nhiều người biết được anh là ai. Trong lòng vào một giây phút nào đó Vương Hạo Hiên cảm thấy là con nuôi cũng có cái hay, đỡ phải nổ súng gây ồn ào.

Tứ đại hộ pháp cũng đứng nhìn mất vài giây, căn nhà nhỏ này ngoài bọn họ hình như chưa có ai từng bước vào được. Tiêu Chiến này có lẽ là người đầu tiên cũng là người duy nhất.

" Muốn ăn thì vào bếp lấy dụng cụ. " Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra bừng theo một dĩa sủi cảo đang còn nghi ngút khói, những thuộc hạ này của anh đều có thể ăn chung, nói chuyện phiếm cùng nhưng nếu đã có một ai phản bội đương nhiên không có gì ngoài cái chết.

Gia Linh đưa ánh mắt khó hiểu thăm dò ý kiến những người xung quanh mình, nhìn đẹp thật nhưng thật sự có thể ăn sao? Vương lão đại biết nấu ăn từ khi nào? Gia Minh nhún vai thể hiện sự hoang mang của mình, Doãn Kỳ cùng Minh An đương nhiên cũng không khá hơn.

" Em ấy làm."

Ba tiếng của Vương Nhất Bác phát ra đương nhiên không nói thì bọn họ cũng biết là ai. Lập tức cơn đói cũng không cho phép bọn họ biểu tình nữa chỉ có thể ăn thôi. Ánh mắt tấm tắc khen ngợi nhìn người nam nhân đang say giấc kia, nhưng sự khó hiểu trong lòng vẫn cần được giải đáp, từ bao giờ Lão đại nhà họ lại gần người khác?

" Lão đại, người chúng ta báo bọn chúng đã rút hết rồi. " Gia Linh đứng thẳng người báo cáo nhiệm vụ, hơn ai hết bản thân cô biết nên đến lúc quay về rồi, nếu còn ở đây không biết cái gì tiếp theo sẽ đến.

Vương Nhất Bác không nói anh quơ chiếc áo vest trên bàn đôi chân bước gần về phía sofa đắp cho người kia. Không nhanh không chậm bế người kia lên tay mình một đường đi thẳng ra khỏi cửa.

" Sau này nếu gọi tôi là thiếu gia thì nên gọi em ấy một tiếng thiếu chủ. " Vương Nhất Bác đứng trong thang máy giọng đều cất lên.

Đây không phải là sẽ ngang chức ngang quyền Vương Nhất Bác trong nhà họ Vương sao? Minh An quan sát người đàn ông trong lòng Vương Nhất Bác. Có thể biến cho một người không quan tâm đến ai khác liền thay đổi chắc chắn không phải là người bình thường. Bọn họ cũng chỉ dạ một tiếng xem như đã hiểu, là ai cũng được nếu không phản bội Vương Nhất Bác bọn họ đều có thể chấp nhận.

" Nhất Bác, thả em xuống. " Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt nhìn người đang bế mình, phía sau hình như có thêm một vài người khác liền cảm thấy xấu hổ, đường đường cũng là đại nam nhân bị bế như thế thật mất mặt.

" Ngủ thêm lát nữa, nếu em còn không nghe lời liền hôn em ở đây. " Vương Nhất Bác cười tươi nhìn người trong lòng mình, anh biết da mặt cậu cực kì mỏng, chọc một chút liền có thể đỏ lên ngay.

" Anh ức hiếp em. " Tiêu Chiến cắn lên trên tay Vương Nhất Bác một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp, dù sao cũng mất mặt rồi, thêm chút nữa cũng không có gì.

Vương Hạo Hiên đứng phía sau liền ra hiệu cho bốn người kia lùi về sau một chút. Anh làm khẩu hình hỏi họ có phải Vương Nhất Bác cười không. Nhưng thứ nhận lại vẫn là gương mặt ngơ ngác của tứ đại hộ pháp. Hôm nay Vương lão đại cười, còn cười với người ngoài, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro