CHAP 15. EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG ? ( Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Ưm.........."

Tiêu Chiến tỉnh dậy, mở mắt ra, cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của ai , đó rất quen thuộc, ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt phóng đại của Anh đang ngủ, khuôn mặt đẹp không góc chết, cái mũi cao dọc dừa, hơi thở đều đều phải vào mặt Cậu, những sợi tóc còn vương vấn rũ xuống Tiêu Chiến đưa bàn tay lên sờ vào đôi môi Anh rồi đến chiếc mũi trượt xuống dưới yết hầu, Cậu bất ngờ nốt ngụm nước bọt rồi nói :

" Đẹp quá " Tiêu Chiến bị lu mờ tâm trí.

" Tiêu Chiến, em làm gì vậy?" Anh đột ngột mở mắt ra .

" Nhất.... Nhất Bác, Anh dậy rồi sao?"

Tiêu Chiến rụt tay lại xấu hổ nói.

" Ừ". Anh ôm Cậu chặt vào lòng, quả thật Cậu rất nhỏ đã nằm gọn trong lồng ngực  Anh.

" Tiêu Chiến, em có yêu tôi không?".
Tối hôm qua Anh còn nói yêu Cậu, Cậu cảm thấy lòng mình mơn man  một cảm xúc khó tả chưa bao giờ có cảm giác như thế này, yêu một nam nhân thì Cậu chưa từng trải qua .

" Hửm?".

" Em....Em không....."

Thật ra cũng còn quá sớm để nói điều này với Cậu, Tiêu Chiến chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi còn ăn còn chơi mà bỗng nhiên được người khác nói thích mình như vậy khiến Tiêu Chiến khó xử vô cùng, điều này Nhất Bác biết chứ, không muốn làm khó người kia nên Anh chỉ đành chấp nhận trong tổn thương.

" Không sao, em không phải trả lời ngay đâu, tôi cho em thời gian suy nghĩ. " Anh cảm thấy hơi hụt hẫng và thất vọng.

* Chụt*.

Anh hôn lên môi Cậu, là một lời chào buổi sáng. Tiêu Chiến đứng hình vẫn nằm ở đó đôi mắt vô hồn.

" Dậy thôi, chuẩn bị ăn sáng, tôi đưa em đến trường, em đi vệ sinh cá nhân đi".

" Vâng".

Cậu tụt xuống giường, chạy vào nhà tắm , ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, bất giác sờ lên môi .

" Môi Anh ấy mềm quá. Cái quái gì thế Tiêu Chiến, không lễ mày lại đi yêu một nam nhân?".

Cậu vỗ vào mặt mình hai  phát cho tỉnh ngủ , vội vàng vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.

Anh đã ngồi sẵn ở đó cầm tờ báo lên thấy Cậu thì bảo :

" Tiêu Chiến, sang bên này ngồi".

" Nhưng, chỗ của em bên này".

" Anh nói có nghe không".

Cậu lững thững đi sang, ngồi cách Anh một cái ghế, Nhất Bác thấy khoảng cách của hai người quá xa, nhích thêm vào .

" Tiêu Chiến, buổi sáng nên uống sữa vào mới tốt cho canxi "

" Há miệng ra". Anh đút đùi gà cho Cậu. Nhất Bác chăm sóc Cậu từng li từng tí, Cậu bây giờ chẳng khác gì một quý tử, Cậu Cả. Cậu ngồi im thin thít mặc cho Anh đút cho mình, hai tay để trên đùi vô thức nắm chặt lấy quần . Anh để ý đến hai cổ tay Cậu, nó vẫn còn vết hằn đỏ tối qua, in rõ năm nốt tay của Anh.

" Tiêu Chiến, ngẩng mặt lên". anh nâng cằm Cậu lên, khóe miệng Cậu còn dính một chút thức ăn, Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau đi rồi nói :

" Tiêu Chiến cẩn thận chút, từ sau đừng ăn như vậy, trẻ con lắm".  Anh trêu chọc Cậu .

" Em lớn rồi". Cậu phụng phịu.

" Thỏ con 17 tuổi của anh vẫn còn nhỏ, khi nào đủ 18 tuổi rồi mới trưởng thành, khi đó em mới biết yêu là gì ".

" Yêu, nó là cái gì?".

" Yêu là làm cho đối phương có được cảm giác được bảo vệ chở che luôn luôn quan tâm đến người đối diện......"
Cậu nghe anh nói mới cảm nhận được sự ân cần của Anh,  bên cạnh Anh Tiêu Chiến cảm thấy được sự bảo vệ, chở che của Nhất Bác dành cho mình,  cảm thấy lòng mình có hàng loạt cảm xúc xen lẫn khó tả .

" Em ăn xong rồi".

" Được rồi lên xe, tôi chở em đi học ".
Anh trườn qua thắt dây an toàn cho Cậu, cự ly quá gần khiến Tiêu Chiến phải lùi về phía sau, không dám thở mạnh Nhất Bác ngẩng đầu lên thấy  Cậu đang nhìn chằm chằm vào mình, tiến lại gần, chóp mũi của hai người chạm vào nhau anh hỏi :

"  Tiêu Chiến, Em khó thở sao ?"

Cậu đẩy Anh ra rồi nói :

"  Nhất Bác gần quá, em không quen ".
Thấy thỏ con của mình mặt đỏ hơn quả cà chua, thở hồng hộc, từ sáng đến giờ Anh toàn hỏi những câu đâu đó, khiến Cậu cứng họng, muốn trả lời cũng không được .

* Kít*

Xe dừng lại, Tiêu Chiến lật đật  bước vào .

" Tiêu Chiến, em không chào tôi sao?"
" Em.......em vào lớp đây".

Nhất Bác nhìn Cậu chạy vào lớp, ngồi trên xe lắc đầu .

" Thỏ con, em vẫn chưa lớn rồi "

" Tiêu Chiến, đến rồi sao?".

Cậu đứng im như tượng, mặt ở bừng bừng .

" Tiêu Chiến, sao không nghe tôi gọi?".

" Trác Thành, yêu là gì?".

" Há, yêu á?"

" Yêu là làm cho đối phương có cảm giác được chở che hạnh phúc, sự bảo vệ, luôn luôn quan tâm tới mình ".
Đúng như những lời Anh nói, không sai vào đâu được.

" Sao lại hỏi như vậy". Trác Thành thắc mắc.

" Không, Không có gì."

" Nhất Bác, Anh ấy nói gì với cậu sao?".

Bị nói trúng tin đen, Tiêu Chiến tức giận nói :

" Đủ rồi, học thôi."

Ngồi trong lớp, Cậu tập trung hơn mọi ngày, Trác Thành cũng lấy làm lạ . Ngó lên thì thấy trong vở Cậu không có một tí kiến thức nào, chỉ toàn là đống tên của Anh .

Nhất Bác     Nhất Bác       Nhất Bác
Nhất Bác     Nhất Bác      Nhất Bác
Nhất Bác.      Nhất Bác     Nhất Bác
Nhất Bác       Nhất Bác     Nhất Bác
Nhất Bác       Nhất Bác     Nhất Bác
Nhất Bác      Nhất Bác      Nhất Bác
Nhất Bác        Nhất Bác      Nhất Bác...............

Trác Thành há hốc mồm.

/ " Tiêu Chiến nhà mình, Cậu ấy thích Anh Nhất Bác rồi sao?"/

" Tiêu Chiến, không lo học mà ghi cái gì vậy?". Trác Thành hỏi Cậu
.
" Hả, không có gì đâu". Tiêu Chiến gập vội vở lại, lắp bắp nói.

Giờ về, Cậu bước ra đã thấy Anh chờ sẵn ở cổng .

" Nhất Bác,  Anh đến sớm vậy ?".

" Lên xe thôi".

" vâng "

Trên xe không ai nói một câu nào, không khí thật là gượng gạo .

" Tiêu Chiến, có muốn ăn gì không"?.

"Không đâu, em muốn về nhà".

" Được".

_________________________
"Haingười về rồi sao?"

" Chào Khoan Ca"

" Chào em, Tiêu Chiến,đi học về rồi sao?"

" Anh đến đây làm gì?". Bỗng nhiên thấy có người trong nhà mình khiến Nhất Bác khó chịu lắm, hiếm khi lắm Anh và Cậu có không gian riêng mà Khoan Ca lại đến quấy rầy, thật khó chịu.

" Đến chơi thôi, sao vậy?".

" Vô vị". Anh quăng câu cộc tuyếch cho Hải Khoan. Cậu lên phòng cất cặp, thay đồ, Anh thì ở dưới này nói chuyện với Khoan Ca.

" Nhất Bác, em nói với Tiêu Chiến rồi sao?"

" Phải,  em yêu em ấy".

" Tiêu Chiến, em ấy có nói gì không?".

" Đột ngột quá, Tiêu Chiến vẫn chưa định hình được, em sợ việc này khiến em ấy cảm thấy ghê tởm". Nhất Bác bắt đầu lo lắng.

" Tiêu Chiến là một cậu bé tốt, em ấy sẽ hiểu tấm lòng của em".

Từ một người cao lãnh như Nhất Bác, một kẻ không có trái tim, chưa từng biết yêu là gì, giờ đây Anh đã biết cảm nhận của từ yêu, trong lòng chỉ có một người, muốn ôm người đó vào lòng để nguôi đi sự mệt mỏi, Anh yêu Cậu thật rồi, chính Cậu đã làm thay đổi con người Anh........

" Tiêu Chiến, Anh yêu em". 🐢
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx