CHAP 18. BẮT CÓC (1) ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Đại ca gọi em".

" Lát nữa em ấy về, bắt em ấy đến đây."

" Nhưng Nhất Bác, hắn ta....."

" Mày sợ sao, một lũ đầy tớ chúng mày cũng phải sợ nó, cứ bắt em ấy về, tao muốn xem bộ dạng của nó khi không còn thấy người mình yêu bên cạnh sẽ như thế nào " .

" Đại Ca, như vậy liệu có......"

" Không sao, tên Trác Thành chỉ cần đánh lạc hướng nó là được".

" Vâng, em sẽ hoàn thành theo như Đại ca mong đợi ".

" Được rồi, đi đi ".

" Vâng".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Trác Thành,  đợi một lát".

" Tiêu Chiến, cậu ra ngoài trước đi rồi đợi một chút nhé, mình lấy ít đồ "

Thế là Cậu một mình khoác ba lô trên vai, bước ra khỏi cổng trường đứng đợi người kia, thỉnh thoảng ngắm nghía chiếc đồng hồ đắt tiền hạng sang mà Anh tặng. Tiêu Chiến bất lực lắm, thực sự Cậu không thích mấy món đồ đắt tiền như thế này, thật là phung phí quá. Bỗng phía sau có một chiếc xe ô tô lao tới, người bên trong không thấy rõ mặt, chúng nhảy xuống xe tóm lấy Cậu.

" Bỏ ra, làm cái gì vậy hả?".

" Xin lỗi Cậu Tiêu, nhưng Đại ca tôi muốn đưa về".

" Đại ca nào, bỏ ra".

* RUỲNH*.

Bọn chúng lôi Cậu vào trong xe, bị đập đầu vào cửa Tiêu Chiến lồm cộm bò dậy .

" Thả tôi xuống ,mấy người định đưa tôi đi đâu?".

" CON MẸ NÓ, MÀY IM ĐI". Tên phía trước tức giận quát.
。。。。。。。。。。。

" Tiêu Chiến... Cậu đâu rồi?".  Vì thu xếp sân bóng rổ qua lâu nên suốt hơn ba mươi phút Trác Thành mơi ra đến đây, việc đầu tiên là y để ý phía cổng trường xem cậu bạn có đứng chờ ở đấy không nhưng quái lạ lại chẳng có ai, làm sao Tiêu Chiến dám về một mình khi không có y hay Vương Nhất Bác ở cạnh được chứ. Chẳng lẽ nào....

" Đâu rồi, sao lại đi về một mình được, Con Mẹ Nó là Hâm Bằng".

Chắc chắn là hắn ta rồi. Tên chó má từ lâu đã dế ý tới Tiêu Chiến nên hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được Cậu. Nếu là Vương Nhất Bác đến đón Cậu về thì Anh đã nhấc máy gọi cho y để Trác Thành không phải lo lắng nhưng hiện tại Tiêu Chiến không có ở đây thì việc này chắc chắn là kế hoạch của Hâm Bằng. Lần này không xong thật rồi, sao y lại chủ quan đến nỗi như thế, lần này Tiêu Chiến mà có mệnh hệ gì thì y biết ăn nói với Vương Nhất Bác như thế nào đây, Anh sẽ giết y mất . Trác Thành không nhanh không chậm mau chóng lên xe phóng đến Vương Phủ báo cho Anh về chuyện cấp bách này.
____________________________

" Chào Cậu Uông ".

" Bác, Anh Nhất Bác có ở nhà không ạ?".

" Vâng, Cậu chủ đang ở trong phòng".

Trác Thành nghe vậy thì tức tối lao đến , mở cửa mạnh bạo, thấy có tiếng động Nhất Bác nheo đôi mắt nhìn chằm chằm ra đằng sau.

" Trác Thành, Cậu không có ý tứ gì à, không biết gõ cửa sao?".

" Hộc...hộc... Nhất Bác, Tiêu Chiến bị bắt rồi."

" Cái gì? Có thật không? Chuyện này không thể lôi ra để đùa giỡn được đâu". Anh kinh hãi bỏ kính xuống.

Nhất Bác lập tức cho người tra hết camera ở trong đoạn đường đó, đúng là người của Hâm Bằng súng bịt kín mặt nhưng Anh vẫn nhận ra từng tên một, trên tay của từng người đều có xăm dấu hình đầu lâu.

*Rầm*.

Anh đập vỡ tan cái máy tính chứa video đó máu xôi như lửa mắt xuất hiện rằng chỉ tơ máu tay nắm thành nắm đấm cố kiềm chế cơn tức giận .

" Chết tiệt! Mày giỏi lắm, bắt người của tao đi, lần này mày coi trời bằng vung rồi".
.
.
.
* Kít*.

Xe dừng lại tại nhà của Hâm Bằng, ngôi biệt thự rộng lớn, nhưng bao trùm một âm khí nặng nề là đến nghẹt thở, không khí đến rợn người.

" Hức.... bỏ tôi ra".

" Mày quỳ xuống đây." Bọn chúng ấn người Cậu xuống nền nhà, Tiêu Chiến khóc thút thiết đến sưng đỏ cả mắt, nước mắt giàn giụa có ngẩng mặt lên nhìn Hâm Bằng.

" Xem ai đây, là Tiêu Chiến ư? Phu Nhân của ông trùm Vương". Hắn đến gần, lấy tay lau nước mắt cho Cậu.

" Hâm Bằng, Anh bắt tôi đến đây làm gì, bỏ tôi ra nhanh lên... Tôi không có tiền đâu". Cậu vừa sợ vừa khóc nhưng vẫn không thể chịu đựng được bản chất nhơ nhuốc bẩn thỉu với kế hoạch của hắn, Cậu căm giận hắn, có chết cũng phải rời khỏi nơi này, càng không muốn dính dáng tới tên khốn đó.

" Cũng không có gì to tát đâu, Anh chỉ muốn Nhất Bác nó nhường tất cả mọi thứ từ trước đến giờ cho Anh, và thứ Anh cần là em ".

" CÚT". Cậu tức giận quạt thẳng vào mặt hắn bọn đàn em đứng phía sau run bần bật, dám quát cả vào mặt Đại ca chúng, từng bọn đàn em háo hức chờ tới vở kịch sắp đến, nhưng mọi thứ đi lệch theo quỹ đạo của nó, Hâm Bằng không tức giận mà ra lệnh cho đàn em đưa Cậu vào phòng, ăn  uống đầy đủ, để cho Tiêu Chiến yên tĩnh, nếu có ý định bỏ đi thì báo lại với hắn ngay lập tức.

* Reng reng reng*

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, không cần xem cũng biết được ai gọi đến. Vương Nhất Bác mày thật nhanh nhạy, người mày yêu vừa bị bắt thì thông tin cũng đến tay mày, quả nhiên Tiêu Chiến chính là điểm yếu của mày.

📱" Nhất Bác, không ngờ mày lại gọi sớm thế đấy." cười nhếch mép rồi nhấc máy lên.

📱" Không phải nói nhiều, Tiêu Chiến đâu?".

📱" Đừng sốt sắng như thế chứ, sao mà nóng vội vậy, Tiêu Chiến đang ở đây, đừng lo , em ấy ngủ rồi".

Hắn muốn kéo dài thời gian khiến Anh bên này mất kiên nhẫn quát vào điện thoại. " NÓI, MUỐN CÁI GÌ?".

📱" Được, vậy thì vào vấn đề chính, tao muốn mày phải nhường cho tao cái ghế bang chủ , mang  5 triệu NDT đến đây, đừng lo, về Tiêu Chiến tao sẽ chăm sóc tốt.

* Tút tút tút*

Hắn chưa nói xong thì Anh đột ngột cúp máy.

" Hừ, Nhất Bác, mày định mang em ấy về sao, nói cho mày biết, cả đời này em ấy là của tao, mày đừng có hòng." Hắn điên dại cười như điên khi kế hoạch đã thành công viên mãn

Về phía Nhất Bác sau khi nói chuyện và thương lượng với hắn khiến Anh không kiềm chế nổi cơn tức giận mà dùng tay đấm thẳng vào bức tường phía sau, máu chảy ra rồi nhưng không có đau xót, thứ Anh đau nhất bây giờ chính là mạng sống của Tiêu Chiến đang nằm trong tay hắn.

" Anh Nhất Bác, mọi chuyện sao rồi?". Trác Thành hỏi.

" Nó muốn mình mang 5 triệu NDT đến và nhường ghế bang chủ."

"  Con Mẹ Nó, số tiền quá lớn, Anh đến thật sao?".

" Tất cả mọi việc Anh sẽ làm được, bằng mọi cách phải mang Tiêu Chiến trở về".
__________________
* Cạch*

Cánh cửa bật mở, Hâm Bằng điềm đạm bước vào, hắn đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn thân thể nhỏ bé đang ngồi sụp trên chiếc giường mục nát, thật tội nghiệp. Tiêu Chiến nghe thấy có tiếng bước chân Cậu lập tức đưa mắt nhìn nhưng lập tức vẻ mặt cau có khi nhìn thấy hắn tiến gần mình.

" Anh vào đây làm gì?". Tiêu Chiến sợ hãi lùi lại.

" Tiêu Chiến, Anh cho người mang đồ ăn vào, em không ăn sao?"

" Anh mang chúng ra ngoài đi, tôi không đói".

" Em đừng có bướng, đừng để Anh phải mất kiên nhẫn".

* Choang*

Cậu gạt tay làm đổ đồ ăn trên bàn khiến chúng văng tứ tung, mảnh sành bắn khắp nơi.

" Em bị điên à".

"  Nếu tôi không ăn thì làm sao, Anh sẽ giết tôi à? Có giỏi thì làm đi, tôi đang đợi đấy".

Nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích của Cậu, Hâm Bằng tức giận đẩy mạnh Cậu vào thành giường, bóp cằm rồi rồi quát.

" Mẹ Nó, em nói đi , ANH KHÔNG CÓ GÌ TỐT BẰNG NÓ HẢ".

" Bỏ ra đi, tôi không yêu Anh, người tôi yêu là Nhất Bác...ưm....".

Chẳng đợi chờ Cậu nói hết, Hâm Bằng thô lỗ trực tiếp áp môi mình lên môi đối phương, hôn mạnh bạo vào môi  Cậu. Tiêu Chiến kinh hãi lấy sức đẩy ra, nước mắt Cậu chảy xuống, hoà cùng vị mằn mặn, Tiêu Chiến cảm thấy thật ghê tởm và chua xót.

* Chát*

" Hức.....hức Anh cút ra đi, tôi không muốn nhìn thấy Anh".

Hâm Bằng đau đớn đỡ cái tát của Cậu, cố gắng kiềm chế cơn giận.

" Em ngồi im đấy đi".🐢
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx