CHAP 23. VUI CHƠI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến". Sau khi bàn bạc mọi chuyện xong với Trác Thành anh cũng mau chóng mua đến chỗ Cậu. Có vẻ như cậu Vương này chỉ cần rời khỏi người mình yêu một chút là tinh thần liền không chịu nổi dây thần kinh lý trí luôn thúc giục Vương Nhất Bác mau chóng đến chỗ Tiêu Chiến, có vẻ như trong mắt của ông trùm đây thì đối phương chính là liều thuốc tinh thần duy nhất của Anh.

" Nhất Bác , Trác Thành về rồi sao?". Cậu tay vân vê con thỏ hỏi Anh.

" Có muốn đi chơi không?" Nhất Bác ôm Cậu từ phía sau mà hỏi.

" Ừm , em có".

" Được, đi thôi".

Anh đưa Cậu đến khu vui chơi bậc nhất Trung Quốc, vừa vào, Tiêu Chiến phải bất ngờ thốt lên.

" Wow, đẹp quá."

Ánh đèn sáng từ bên trong khu vui chơi chiếu ra làm bừng sáng cả con đường, bên trong công viên rất rộng, bên trái là khu vui chơi cảm giác mạnh, với nhiều trò như : Tàu lượn siêu tốc, đu quay.....

Ở giữa là  trò chơi nhẹ nhàng như : Câu cá, ...

Trò nào cũng rất vui khiến Cậu rất thích. Tiêu Chiến nhanh nhẹn dắt tay Anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ, Anh không nói gì, đi theo sau ngắm nhìn thỏ con luôn vô tư, yêu đời, cảm giác này thật giống như đang đi hẹn hò vậy.

" Nhất Bác". Cậu dựt dựt áo Anh

" Hửm, cá vàng sao?"

" Ừm, em muốn chơi."

" Được, lại đây".

Ông chủ đưa cho hai người cái cần câu nho nhỏ, Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống, Cậu rất tập trung, 15 phút sau Anh đã câu được rất nhiều, mà Cậu vẫn chưa được con nào , Anh phì cười, đưa tay vuốt những sợi tóc còn vương mồ hôi nhễ nhại trên trán Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến , đừng tập căng thẳng bình tĩnh thôi".

" Nhất Bác, nó không cắn câu, em không câu được, Anh câu được nhiều quá".

" Nào, lại đây tôi dạy em ......thả lỏng tay ra, đừng cứng như thế chứ........ đừng có nín thở như vậy......."

" Nhất Bác, em không chơi nữa đâu."

" Sao, đã bỏ cuộc rồi à?"

" Khó quá,  Em muốn chơi trò khác."

Anh lấy con cá vàng bỏ vào cái túi trong suốt nho nhỏ đưa cho Cậu.

" Tiêu Chiến, nếu thích, tôi tặng em".

" Cảm ơn Anh, Nhất Bác, nó đẹp quá."
Cậu dơ lên trước mặt, nó bơi bơi, Cậu đưa ngón tay búng búng phía ngoài túi mấy cái.

" Nhất Bác, xem nó sợ chưa kìa".

" Tiêu Chiến, có muốn đến Thủy Cung không?"

" Thủy Cung sao, có a."

" Được, đi theo Anh."

Hai người đi đến Thủy Cung, trước mắt là một cung điện rộng rãi, xung quanh toàn là nước , đường đi ở giữa chăng đèn phát sáng, nước mỗi lúc chuyển màu xanh lá rồi xanh dương.

" Chiến Ca".

Kế Dương từ phía sau gọi to tên Cậu.

" Kế Dương, Hiên Ca , hai người ở đây sao?".

" Vâng, Anh Nhất Bác đâu rồi ạ?".

Nhất Bác lúc này xuất hiện bất thình lình đằng sau, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hạo Hiên và Tống kế Dương.

" Nhất Bác, sao lúc nào cũng giữ vẻ mặt liệt như vậy chứ, giãn cái cơ mặt ra ".

Hạo Hiên đến gần đưa tay kéo đôi má Anh ra.

" Tránh ra ". Anh tức giận khi thấy người khác tùy tiện động vào mình, kể cả người em họ như Tống Kế Dương hay cậu bạn thân thiết như Hạo Hiên thì Anh cũng cau có hất tay cả hai ra, ngoài Tiêu Chiến thì Nhất Bác cực kì ghét người khác động vào bản thân Anh.

" Ây zô, Nhất Bác, sao lại tức rồi". Y vẫn muốn trêu Anh.

" Kế Dương, sao em lại ở đây ,chẳng phải Hải Khoan đang giữ ở nhà sao?"  . Nhất Bác hỏi.

" Em cũng đang ở nhà, mà Anh ấy đến, Khoan Ca liền tống em cho Hạo Hiên."
Kế Dương vẻ mặt tức giận đá chân y.

" Kế Dương, đau Anh".

Nhất Bác lắc đầu rồi quay sang hỏi Cậu.

" Tiêu Chiến, khát nước không?".

" Em có, để em đi mua cho".

Lên đến tầng hai, hai người con trai họ Vương nói chuyện với nhau , Kế Dương và Tiêu Chiến đi mua ít đồ ăn, trở về, trên tay ai cũng đầy ú ụ .

" Kế Dương, Tiêu Chiến, sao hai em mua nhiều vậy?".

" Không nhiều đâu Hiên Ca, còn phần Nhất Bác nữa".

Tiêu Chiến tít mắt nói.

" Được rồi Tiêu Chiến ,lại đây ngồi đi".
Anh kéo ghế bên cạnh cho Cậu , Nhất Bác chỉ ăn một thanh sôcôla rồi bỏ xuống bấm điện thoại , ba người còn lại nói chuyện vui vẻ, không khí trở nên rộn ràng....

______________________________
" Con Mẹ Nó, đau quá".

Hâm Bằng cố nhổm người dậy, quần áo lấm lem bùn đất , ôm lấy cánh tay bị rướm máu.

" Tìm lại Hâm Bằng, hắn vân còn sống nên không thể thoát được."

" Vâng, thưa Nhị bang".

Trác Thành lần này cho người vào rừng tìm Hâm Bằng lần thứ hai, biết hắn vẫn còn sống, nếu vậy, hắn sẽ không để yên cho Tiêu Chiến và Nhất Bác.

" Con Mẹ chúng mày, một lũ chó mà cũng đòi tìm tao sao, nực cười". Hâm Bằng lùi lại ,nấp người sau bụi cây gần đó, đưa mắt nhìn xung quanh.

" Chúng mày tìm kỹ vào, Nhị bang lần này cẩn thận lắm đấy."

" Vâng".

* Lạch cạch *

Viên đá lộc cộc dưới đất đánh lạc hướng đàn em Trác Thành, hắn cũng lấy làm lạ, vì ở đây ngoài hắn và mấy người kia ra thì không còn ai cả .

" Hâm Bằng....".

Giọng người phụ nữ từ phía sau.

" Cô,...cô là ai?".

" Anh không nhận ra tôi sao?".

Người con gái bỏ kính xuống, lộ ra gương mặt đẹp không góc chết, đôi môi đỏ mọng,  trang điểm rõ ràng ,đường nét khuôn mặt sắc sảo, miệng thở ra hơi điếu thuốc lá cuối cùng,  vứt xuống dưới đất dẵm dẵm lên đó, nâng cằm Hâm Bằng lên nói:

" Hâm Bằng, lâu lắm không gặp Anh, sao lại ra nông nỗi này?".

" Bỏ cái tay của cô ra".

" Sao, sợ tôi à"?

Cô ta xỏ tay vào túi quần , lùi lại điềm tĩnh nói.

" Hâm Bằng , là Nhất Bác, Anh ấy làm Anh ra nông nỗi này sao, lâu lắm tôi chưa về đây nên danh của Anh ấy cũng nổi khắp nơi,  Anh cũng biết là tôi thích Nhất Bác, mà Anh cũng muốn cái ghế bang chủ,  Nhất Bác đưa một cậu con trai về, mà Anh cũng muốn nó,  nói xem, nếu đi với tôi thì cả hai bên đều có lợi ".

" Ý cô là sao?".  Hâm Bằng nửa tin nửa ngờ.

" Tôi nói từ nãy đến giờ Anh cũng hiểu rồi mà, tôi muốn giết chết cái thằng nhóc nhãi ranh đó để có được Nhất Bác, mà thứ Anh cần cũng có, sao chúng ta lại không thỏa thuận chứ"?

Hâm Bằng im một lúc, cô ta cười đắc ý.

" Không nói gì là đồng ý rồi đúng không?"

Hất mặt cho tên đàn em đưa Hâm Bằng về, rồi phía sau cười khẩy.

" Nhất Bác, em về rồi, nhớ Anh lắm , tất cả em làm đều vì Anh, cái thằng nhóc Tiêu Chiến đó sẽ không sống được lâu đâu ".🐢

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx