CHAP 22. NHẤT BÁC, ANH QUÁ ĐÁNG LẮM ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Chap 21: Trúng thuốc H+ [Nếu ai muốn đọc thì nhắn tin riêng cho tôi nhé]
_____________________________

🐢 Buổi sáng, gió thổi qua rèm cửa sổ, ánh mặt trời lên cao xua tan những màn sương mỏng. Tiêu Chiến tỉnh dậy nhìn thấy lão nam nhân đang nằm cạnh mình,  cơ thể hai người không mặc gì, da thì va chạm nhau, Cậu chợt nhớ đến đêm hôm qua, đều hiện lên từng tiếng rên rỉ , tiếng ra vào bên dưới , cơ thể  hai người vã mồ hôi, Cậu đỏ mặt, bật dậy chui ra khỏi chăn.

" Aaa"

Cơn đau từ hạ thân kéo tới khiến Tiêu Chiến ngồi bệt xuống dưới đất, Anh nghe thấy thì mở mắt ra nhìn xung quanh,  thấy Cậu thút thít ngồi đó, Nhất Bác đứng dậy bế  lên .

" Tiêu Chiến ,sao lại ngồi dưới này?".

" Hức..... Nhất Bác, Anh quá đáng lắm ....."

Tiêu Chiến gạt tay Anh ra, sợ hãi quấn mình trong chăn, lùi vào góc tường .

" Tiêu Chiến, Anh không cố ý....."

" Tránh xa em ra, hức....đau."

Anh  ôm chặt Cậu, cái tay mò xuống hạ thân, đưa ngón tay chạm vào nội bích đã sưng tấy lên, đau như này thì làm sao thỏ con kia chịu nổi chứ. Giá như đêm qua Anh cố gắng kiềm chế thì bây giờ Cậu đâu có ra nông nỗi này.

" Á, đau... Anh đừng chạm vào". Cậu sợ hãi nắm chặt tay Anh.

" Tiêu Chiến, đợi tôi". Tiến lại gần tủ lấy tuýp thuốc mỡ rồi kéo Cậu vào phòng tắm.

" Tiêu Chiến, để tôi bôi thuốc cho."

" Em....em làm được." Về chuyện này thì làm sao Cậu yên lành để người kia tự bôi thuốc cho mình được chứ, cả đêm hôm qua rõ ràng cả cơ thể của cậu giữ gìn suốt mười bảy năm đều bị Vương Nhất Bác ăn sạch, cơ thể chỗ nào Anh cũng nhìn thấy hết khiến Tiêu Chiến vừa tức vừa giận, bây giờ Vương Nhất Bác còn muốn bôi thuốc cho Cậu khiến thỏ con đây chỉ muốn xù lông lên đá bay cái tên này ra ngoài.

Suốt một hồi cả hai đôi co với nhau trong phòng tắm thì Tiêu Chiến mới để yên cho Vương Nhất Bác bôi thuốc vào nơi đó. Cậu xấu hổ lắm cứ quay đồ sang một bên nhắn tịt mắt, thuốc mỡ lành lạnh khi chạm vào khiến người Tiêu Chiến run rẩy một hồi nhưng cơn đau dưới hạ thân cũng mau chóng dịu xuống. Mỗi khi bản thân khép chân vào thì Vương Nhất Bác lại an ủi vỗ về.

" Tiêu Chiến, em phải dạng ra thì tôi mới nhìn thấy chứ.....đừng khép như thế......đừng che, tôi không thấy...... nhìn xem, nó sưng quá này...."

" Nhất Bác, đủ rồi đấy, Anh ra ngoài kia đi".

Đuổi được Anh ra ngoài thì Cậu phải một mình bên trong, 15 phút sau bước ra mang theo vẻ mặt tức giận.

" Tiêu Chiến, lại đây, mặc bộ này vào".
Anh mặc cho Cậu bộ quần áo rộng thùng thình để không chạm vào chỗ đau bên dưới.

" Tiêu Chiến ,có đói không."

" Ừm, có a".

" Được rồi, xuống thôi".

Thấy Cậu và Anh bước xuống, Quản Gia cung kính nói:

" Chào cậu chủ, chào Cậu Tiêu.

" Con chào Bác". Tiêu Chiến cung kính đáp lại.

" Quản Gia, ông làm đồ ăn sáng chưa?". Nhất Bác đi bên cạnh chông chừng người kia, mắt chỉ để ý đến dáng đi của Cậu còn miệng vẫn hỏi Quản gia

" Dạ rồi a."

" Tiêu Chiến, ngồi xuống ăn sáng đã, tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, bữa sáng là quan trọng nhất lên nhất định không được bỏ, mau lại đây ." Anh tiến lại bàn cầm đũa lên, mà thấy Cậu vẫn đứng đó, biết là vẫn còn đau, kéo tay Cậu lại ngồi lên đùi mình.

" Nhất Bác, Anh làm gì vậy, bỏ em ra."

" Ngồi im, em vẫn còn đau , không ngồi ghế được nên ngồi ở đây tôi tiện chăm sóc, nào, há miệng ra".

Tiêu Chiến cầm lấy đùi gà ăn ngon miệng , Anh không ăn, vùi mặt vào hõm cổ Cậu mà nói:

" Tiêu Chiến,  em quyến rũ lắm có biết không?".

" Nhất Bác, nhột .......Ưm~"

Cậu căng da mắt khi thấy Anh hôn mình, Nhất Bác đưa chiếc lưỡi vào lấy miếng thịt thì trong miệng Cậu sang, sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài giữa người.

" Ngọt quá".

Anh lau miệng. Tiêu Chiến đỏ mặt quay ra chỗ khác.

" Nhất Bác, đừng làm vậy , em không quen".

" Sao? Em vẫn còn ngại". Anh trêu chọc Cậu.

" Em lớn rồi.... chuyện này...."

" Thỏ con của Anh cũng biết từ chối Anh rồi sao, hôm qua còn rên rỉ dưới thân tôi mà bây giờ. ...."

" Nhất Bác, đừng....em đau... bỏ tay ra đi".

" Được rồi, không trêu em nữa." Kéo sát eo Cậu vào mình.

" Tiêu Chiến , tôi yêu em".

" Em cũng......"

* Cạch*

Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí của  hai người, Anh tức giận nhìn ra.

" Sao lại đến đây?"

" Mới sáng sớm hai người đã thân mật quá nhỉ? Nhất Bác cậu ấy tâm cơ lắm, Tiêu Chiến em ở gần cứ phải cẩn thận đấy". Hạo Hiên trêu chọc

" Chào Hiên Ca.

" Chào Tiêu Chiến".

Thấy có người đến Cậu nhanh nhẹn tụt xuống khỏi người Anh, mau chóng nhường lại không gian cho cả hai

" Em ăn no rồi , hai Anh nói chuyện nhé em đi lên phòng một lát".

Phải công nhận cậu bé này rất lễ phép, Vương hạo Hiên thực sự rất ưng Tiêu Chiến nhưng mà nếu Vương Nhất Bác chuyện và Cậu đến với nhau thì cả hai chính là định luật bù trừ, một người lễ phép, vâng lời, cư xử có chừng mực, rất lịch sự nhưng ngược lại người kia thì ngỗ ngược, hiếu thắng hung hăng... Hạo Hiên chẳng hiểu nổi Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến ăn bùa gì mà sao cậu bé ấy lại gan dạ ở cùng cái tên hắc bang như này cơ chứ? Thật quái lạ a~

Hạo Hiên nhìn thấy dáng đi khó khăn chật vật của Tiêu Chiến khi bước lên cầu thang, y khó hiểu ngoảnh lại hỏi nhất Bác .

" Nhất Bác, em ấy đau chân sao?"

"Không". Anh trả lời cộc lốc.

" Hay là....". Hạo Hiên đen mặt hỏi.

" Ý mày là sao?"

" Mày làm chuyện đó với em ấy rồi sao?".

" Phải, thì sao, vấn đề gì?"

" Làm.... làm rồi , nhanh vậy, Tiêu Chiến đồng ý ư?".

" Em ấy vẫn còn đau, tại làm mạnh quá". Anh nghiến răng nói.

" Nhất Bác, mày là trâu bò sao, nếu Kế Dương của tao ngoan như Tiêu Chiến thì tốt".

Anh thấy Hạo Hiên nói quá nhiều thì tức giận đập mạnh đũa xuống bàn, chỉ thẳng tay ra ngoài cửa.

" CÚT , thích thì về bên Kế Dương của mày".

" Được, được, tao về ,tao về".

Y sợ hãi chạy vội ra ngoài cửa, Anh thì nhìn lên phòng cười khẩy.

" Thỏ con, dám trốn tôi sao?".

Bước chân chậm rãi, mở cửa ra thì thấy Cậu nằm úp người trên giường, miệng nhai snack khoai tây , tay lật từng trang sách, mặc quần ngắn cộc cỡn lộ ra cặp đùi trắng nõn, hai chân nghoe nguẩy vào nhau nhìn thật dễ thương.

" Tiêu Chiến".

" Hửm, Nhất Bác, Hiên Ca về rồi sao.....Á"

" Tiêu Chiến, em dám trốn tôi lên đây".

" Nhất Bác, Anh giận em sao, làm gì vậy, đau em..."

Nhất Bác trực tiếp đè Cậu xuống, giữ tay Cậu hai bên, Tiêu Chiến khó chịu cầu xin, chân bên dưới đạo loạn xạ.

" Sao vậy, ở cùng tôi một tháng mà vẫn chưa quen tư thế này à?".

" Đừng, em còn đau lắm....em sợ.."

" Sợ gì?".

" Nhất Bác, lần đầu của em....."

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm" .Anh nói.

" Hic..... Nhất Bác....em sợ Anh sẽ bỏ em." Tiêu Chiến tủi thân khóc lóc, đây chính là lần đầu của Cậu, Tiêu Chiến đã giữ gìn sức 17 năm mà lại bị Vương Nhất Bác ăn sạch, Cậu chỉ sợ Anh sẽ phủi mông bỏ trốn, không chịu trách nhiệm về chuyện này nên Tiêu Chiến rất tủi thân. Mẹ Cậu đã bỏ cậu đi một lần rồi, dì Cậu lại bán cho Anh, bây giờ đối với Cậu thì Vương Nhất Bác chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất, ở cùng Anh khiến Tiêu Chiến vui lắm một cảm giác gia đình ấm áp vô cùng, chỉ mong rằng thời gian hiện tại ngừng trôi mãi để tình cảm của cả hai vẫn tiến triển như thế này.

" Tiêu Chiến, tôi không phải là người như vậy, đừng lo ,tôi sẽ chịu trách nhiệm".

" Nhất Bác, cảm ơn Anh....."
________________________________
Cậu ra ngoài ngồi trên xích đu ngước mặt lên trời, hít thở không khí trong lành.

" Tiêu Chiến".

" Trác Thành, đến chơi sao?".

" Ừm, cho cậu."

" Cho tôi ư? Cảm ơn."

Cậu vui vẻ nhận lấy, toàn là snack khoai tây với bánh trứng , chocolate mà Cậu thích.

" A Thành". Nhất Bác bước từ trong ra.

" Anh Nhất Bác".

" Đến rồi sao , lại đây, tôi có chút việc muốn nói".

Anh và Cậu đến bàn gần đó ngồi xuống, bên dưới gốc cây , gió thổi hiu hiu, làm gợn sóng cốc trà trên bàn.

" Sao, việc thế nào rồi?". Anh hỏi.

" Đêm hôm trước em đã đuổi theo hắn, đến đường cùng , Hâm Bằng đã nhảy từ trên xuống, sáng nay, em cho người tìm nhưng không thấy đâu".

" Vậy sao, chắc chắn hắn vẫn còn sống, chuyện này, Hâm Bằng sẽ không bỏ qua". Anh điềm tĩnh nói.

" Phải, còn Tiêu Chiến...."

" Cuộc sống ở đâu quá nguy hiểm , em điều thêm vệ sĩ cho Tiêu Chiến , còn về Hâm Bằng, để Anh".

" Vâng".

Anh nhìn về phía thỏ con của mình thầm cười mà lắc đầu.

" Đúng là con thỏ ham ăn." 🐢
_____________________________________________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx