CHAP 3. KẾ HOẠCH ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Nằm một lúc thì Tiêu Chiến cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu .

" Quản Gia, nếu em ấy dậy thì bảo ăn uống đầy đủ vào, nói tôi ra ngoài có chút việc."

" Vâng, Cậu Chủ".

Anh đi đến bang đảng của mình, dừng xe tại đó, bước vào.

" Chào bang chủ".

" Bà ta đâu?".

" Ở đằng kia ạ."

" Cậu Vương, tôi đã bán Tiêu Chiến cho Cậu rồi, sao Cậu lại bắt tôi ?".

" Cậu Vương, đừng giết tôi, tôi xin Cậu."

" Bà mà cũng xứng đáng để làm Dì của em ấy sao?"

" Cậu Vương, đừng...."

*ĐOÀNG *.

Tiếng súng phát ra, viên đạn găm thẳng vào đại não của Từ Liên, bà ta chết không nhắm mắt.

" Dọn xác". Vương Nhất Bác bỏ bao tay ra nói.

Bọn chúng toát mồ hôi hột, không giám hé răng nửa lời.

Tiêu Chiến đánh một giấc bây giờ mới dậy, mệt mỏi bước ra khỏi phòng.
" Cậu Tiêu, Cậu dậy rồi sao, có đói không, để tôi làm mấy món cho". Quản Gia nói.

" Không, con không đói đâu".

/ "Nếu tôi về mà còn chưa ăn gì thì đừng để tôi phải ném em cho chó ăn "/ . Tiêu Chiến nhớ lại câu nói của Anh, người hơi run lên nói.

" Có, con đói rồi ạ".

" Được rồi, ngồi xuống để ta làm mấy món".

" Quản Gia, ngon quá."

" Ăn từ từ thôi."

Phải nói là từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Cậu có bữa ăn ngon như vậy.
" Quản Gia, Anh ta đâu rồi?".

" Suỵt, đừng gọi Cậu chủ như vậy, Cậu ấy ghét ai gọi mình như vậy lắm, Cậu ấy ra ngoài có chút việc".

" Tiêu Chiến, cháu được Cậu ấy đưa về đây, chắc cháu phải là một người rất đặc biệt, bởi từ trước đến giờ Cậu Vương không thích ai vào đây ngoại trừ Cậu Lưu , Cậu Vương rất ghét con trai, con là người đầu tiên được Cậu ấy đưa về, Cậu ấy phải quý con lắm".
Tiêu Chiến hơi khó hiểu. / "Quan trọng sao?"./

" Con ăn xong rồi, con muốn ra ngoài một chút."

Tiêu Chiến đi ra, quả thật cái biệt phủ này rất rộng, 4 xung quanh trồng rất nhiều loại hoa, vừa đi Cậu thầm nghĩ, /" Cái tên này mà cũng thích chơi hoa sao."/

Cậu dừng lại, ngồi xuống cái xích đu gần đó ,ngước mặt lên trời hít thở không khí trong lành.

Đi xung quanh, 4 bên đều có camera và vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, bức tường tách biệt với bên ngoài, Cậu đi đi lại lại, thấy có 1 bụi cây, sau đó là 1 lỗ hổng có thể đi ra bên ngoài, Tiêu Chiến tìm các điểm mù của camera và vệ sĩ, nơi này là tuyệt nhất Cậu mới có thể trốn khỏi đây, Cậu đã ghi nhớ tất cả các bước đi, chỉ cần có thời cơ, Tiêu Chiến sẽ bỏ trốn...

Bước vào nhà, lên phòng Nhất Bác, màu chủ đạo của căn phòng là xám , trông rất u ám mà cũng chẳng có sức sống nào, chỉ có một cái bàn kê ở giữa, bên trên có rất nhiều loại sách và chiếc laptop, Tiêu Chiến lần mò khắp nơi, mở cái tủ ngăn kéo ra, bên trong có băng băng đạn và 1 khẩu súng, Cậu cầm lên xem thì hơi giật mình.

*Rừn rừn*.

Xe Nhất Bác về, Tiêu Chiến bỏ vội khẩu súng vào, leo lên giường giả vờ ngủ.

" Quản Gia, em ấy đâu?".

" Thưa, Cậu ấy trên phòng ".

" Em ấu ăn gì chưa?".

" Dạ, ăn rồi".

" Ừm, tốt".

Nhất Bác bước lên phòng, mở cửa ra.

*Cạch*.

Thấy Tiêu Chiến ngủ ngon lành ở đó, tiến lại gần bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, thấy khẩu súng và băng băng đạn vứt mỗi nơi một chỗ, biết là Tiêu Chiến đã phát hiện, kéo cái ghế lại gần, ngồi xuống.

" Tiêu Chiến".

Nghe thấy Anh gọi mình Cậu vẫn không trả lời.

" Tiêu Chiến, em còn định diễn đến bao giờ nữa". Nhất Bác gằn giọng.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, Thấy khuôn mặt phóng đại của Nhất Bác đang nhìn mình, Cậu giật mình lùi lại.

" Sao không ngủ". Nhất Bác hỏi.

" Em.....em không ngủ được".

Nhất Bác tiến lại gần đưa tay phủi đi những sợi tóc còn xoã xuống mặt Cậu, Tiêu Chiến sợ hãi nhắm chặt mắt. Nhất Bác nheo mắt nói.

" Em sợ tôi sao?".

" Nhất Bác, Anh đi ra đi, gần quá". Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra .

" Xuống ăn cơm".

" Nhưng em ăn rồi."

Anh đưa mắt nhìn Cậu, Tiêu Chiến sợ hãi tụt xuống khỏi giường. Trên bàn ăn, không ai nói câu gì, chỉ nghe thấy tiếng nhai đồ ăn, tiếng bát đũa va chạm nhau, Nhất Bác vẫn ăn con Cậu thì vẫn ngồi cắn đũa.

Tiêu Chiến gắp miếng cá đưa vào miệng.

" Ưm...hóc...hóc xương...". Tiêu Chiến đau đớn ôm cổ họng, Nhất Bác hốt hoảng chạy đến.

" Tiêu Chiến, em sao vậy?".

"Hóc....hóc xương .."

"QUẢN GIA".

" Cậu chủ, có...có tôi". Quản Gia hốt hoảng chạy ra.

" Ông làm ăn cái gì vậy hả?".

" Cậu chủ, tôi....tôi không biết Cậu Tiêu..."

" Nhất.... Nhất Bác....đừng nói ông ấy..."

" Ăn nhiều cơm vào." Nhất Bác đút cơm vào miệng Tiêu Chiến bắt cậu nuốt hết.

" Uống nước vào."

" Ực....ực..."

" Đỡ chưa ?". Nhất Bác vuốt lưng Cậu.
Mặt Tiêu Chiến vẫn còn tái mét nói.

" Đỡ...đỡ hơn rồi.."

" Từ sau không ăn được thì phải bảo."
Nhất Bác tức giận quay lại chỗ của mình.

Tiêu Chiến nhìn Anh, hình như Anh giận Cậu lắm. Buổi tối tại phòng làm việc của Anh vẫn sáng đèn, Tiêu Chiến bên ngoài ngó vào , anh đèn chiếu vào khuôn mặt đang đọc sách, đẹp không góc chết Tiêu Chiến đứng đờ ở đó , Nhất Bác quay lại thì thấy Cậu đang nhìn mình.

" Tiêu Chiến".

Nhất Bác đến gần cúi xuống.

" Tiêu Chiến".

" Hả ..... hả..."

" Sao không về phòng?".

" Anh .....Anh ngủ ở đâu?".

" Ở đây".

" Ừm, em về phòng đây." Cậu chạy lên phòng như tên lửa, úp mặt vào gối nhớ đến khuôn mặt của Anh.

" Nhìn kĩ thì Anh ấy đẹp thật".

Anh dưới này ngồi làm việc 1 lúc, nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn 11h, bỏ kính xuống, lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương.

*Reng reng*.

" Nhất Bác ngày mai hàng về, hàng này rất quan trọng, Anh điều thêm vệ sĩ".

" không cần, để em đi".

"Nhưng..."

" Anh chỉ cần đến đây quản hộ em Tiêu Chiến, đừng để em ấy đi đâu."
" Tiêu Chiến, là ai vậy?".

" Mai đến đây"

*Tút tút tút*.

Anh đi lên phòng, thấy Cậu vẫn đang ngủ, đôi môi hé mở, Nhất Bác đứng ở đó 1 lúc nhìn Cậu.

" Hức.....hức....mẹ ơi". Tiêu Chiến sợ hãi chảy mồ hôi.

" Anh đến nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Cậu.

" Tiêu Chiến, là Anh, đừng sợ".

" Mẹ ơi..." Cậu sợ hãi nắm chặt tay Anh, mồ hôi nhễ nhại.
" Tiêu Chiến, ngủ đi, đừng sợ". Anh ôn nhu nói.
Cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, buông lỏng tay ra. Ngồi một lúc thì Anh cũng đứng lên, hôn nhẹ lên trán Cậu, rồi ra khỏi phòng...🐢
__________________
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx