CHAP 35. SANG BÊN NHẬT (1) ( Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Nhất Bác trở về Vương Phủ, bước vào nhà thấy một nam thanh niên đang nằm ườn, lười biếng trên sofa xem ti vi, trên bàn có mấy lon bia, Nhất Bác tức giận ném thẳng áo khoác rồi nói:

" Hạo Hiên, nhà mày à sao mà tự tiện vậy?".

Hạo Hiên lấy áo của Anh đang chùm trên đầu mình xuống nói: " Nhất Bác, đi đâu thế, tao gọi mấy cuộc mà không nghe?."

" Có việc". Anh vừa cởi bỏ găng tay vừa nói.

" Tiêu Chiến đâu rồi, em ấy không có nhà sao?".

Nhất Bác dừng lại động tác, mặt hằm hằm tiến gần, Hạo Hiên sợ hãi lùi lại.
" Hạo Hiên, nói cho mày biết, ở đây ăn nói cho cẩn thận, không có Khoan Ca ở đây thì đừng có đạp đà lấn tới".

Hạo Hiên đưa tay sờ lên trán Anh. " Nhất Bác, sao tức giận vậy, mày với Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện gì à?".

" Bỏ ra, đừng động vào tao".

" Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao mà, Tiêu Chiến đâu, sao im vậy?".

Nhất Bác:
" Em ấy biết tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ rồi, tao muốn giải thích, nhưng.....em ấy sợ hãi bỏ đi rồi. Mới ban nãy tao đi tìm nhưng ....." Giọng Anh hơi nghẹn.

" Biết hết rồi sao, thật sự chuyện này không thể giấu được, kiểu gì cũng bị lộ, Nhất Bác, phải cho Tiêu Chiến thêm thời gian, em ấy sẽ hiểu rõ......."
" Đủ rồi, tao muốn nghỉ, mày về đi".

" Uống một lon đi". Hạo Hiên đưa cho Anh lon bia.

" Không Uống".

Hạo Hiên:
" Được rồi , tao về đây. Khoan...... Khoan Ca, sao Anh lại về giờ này....". Hạo Hiên bước ra đến cửa thì Hải Khoan bước vào, Anh ra hiệu cho Cậu về trước, Hạo Hiên gật đầu, Hải Khoan bước vào nói chuyện với Nhất Bác.
" Nhất Bác, ngồi xuống đi."

" Sao vậy Khoan Ca?". Nhất Bác hỏi.

" Anh bảo ở nhà, sao vừa nãy lại đi đâu?".

" Em.....em đi có việc".

" Việc gì, tìm Tiêu chiến ư?".

"Em....em muốn tìm bằng được em ấy về."

" Tìm bằng cách nào? sao tìm được? làm sao tìm? Bây giờ đối diện với nhau thì có giải thích chuyện em ấy hiểu được không? Trong lòng Tiêu Chiến đã từng có em chưa?". Hải Khoan nói gắt lên, ngưng mấy giây rồi nói tiếp:

" Nhất Bác, nếu còn coi Anh là Anh trai thì đi nghỉ đi, Anh sẽ giúp em tìm Tiêu Chiến về."

Đến bây giờ Anh mới hiểu ra, cứ ngỡ khi còn bên nhau Tiêu Chiến rất lo cho Anh, Anh coi Cậu là gia đình duy nhất và bỏ bê những người thân quanh, cho đến bây giờ khi đến bước đường Vương Nhất Bác mới hiểu bản thân vẫn còn một người Anh trai tốt bụng nhất, Lưu Hải Khoan rất lo cho Nhất Bác, đặc biệt là cú sốc của đêm qua khi nhìn thấy cậu em trai nằm gục cục bên đường khiến cho thân phận của người anh trai lo lắng không thôi. Biết chuyện mới ban nãy Nhất Bác không quan tâm đến bệnh tình của bản thân mà chạy đi tìm Tiêu Chiến khiến Lưu Hải Khoan tức giận lắm nhưng lại không dám mắng cậu em trai.

Phải công nhận rằng trước đây Nhất Bác là một người rất thông minh, quyết đoán nhưng khi Anh va phải thứ tình yêu mù quáng như thế này thì chẳng khác nào một kẻ dại khờ,  ngu ngốc bất chấp vì người kia.

Nhất Bác khẽ gật đầu rồi bước lên phòng. Hải Khoan dưới này nhìn Nhất Bác mà lòng trầm mặc, bao nhiêu gia quy từ xưa đến nay của họ Vương đều rất khắc nghiệt, Nhất Bác đều trải qua, mà giờ lại nuôi ra một Nhất Bác si tình, vì yêu một người mà chấp nhận sống chết, Hải Khoan ngồi lắc đầu thở dài.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến mô mắt ra ,tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằm đặm, nhìn xung quanh nhận thấy đây không phải phòng mình, vội vàng ngồi dậy thì Trác Thành mở cửa bước vào, tay lau tóc hỏi:

" Tiêu Chiến, dậy rồi sao , ngủ có ngon không?".

" Ừm, ngon lắm".

Trác Thành ngưng một lúc rồi nói: " Tiêu Chiến, Anh ấy vừa đến đây".

"  Cái gì cơ? Anh ấy đến đây? Anh ấy biết mình ở đây sao".

" Phải, là tìm cậu, ngày hôm nay Nhất Bác bỏ qua nhưng mấy ngày sau ngày sau nữa nếu cậu không trở về chắc chắn Anh ấy sẽ đến đây san bằng cái nhà này,  bây giờ phải rời khỏi đây ngay, mình sẽ đưa cậu sang Nhật. "

" Sang Nhật, bây giờ sao?".

" Thời điểm bây giờ là thích hợp nhất, tao đã đặt hai vé máy bay rồi".

" Cảm ơn....Trác Thành".

" Không cần cảm ơn đâu, mình với cậu là bạn, có đói không? Có muốn ăn món gì không".

" Ừm, cũng đói".

" Xuống đây, người nhà làm đồ ăn bên dưới rồi, là canh hầm củ sen mà cậu thích đấy".

Nghe đến, Tiêu Chiến nhanh chóng tụt khỏi xuống giường, lại gần bàn ăn, bát canh hầm củ sen bốc khói nghi ngút, hương thơm toả ra, Trác Thành ngồi xuống múc ra bát cho Cậu, Tiêu Chiến nhận lấy, rồi từ tốn ăn, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn, có vẻ Cậu đang lo lắng điều gì đó.

" Tiêu Chiến, đang nghĩ gì sao?".

"Trác Thành, nếu đưa mình đi, còn cậu, cậu cả gan đưa mình bỏ trốn rồi làm trái lệnh của Anh ấy... Liệu Nhất Bác có ra tay với cậu giống như Dì của mình không?". Tiêu chiến hỏi han bằng giọng lo sợ.

" Không sao đâu, mình sẽ đánh lạc hướng Anh ấy, có Khoan Ca nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu".

Một không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng húp canh sột soạt, Trác Thành ngồi im nhìn Tiêu Chiến,  lòng thầm lo lắng về Anh và Cậu, tình yêu của hai người đang đến, mà giờ phải chia đi như này, thật sự làm cho cả hai một nỗi buồn khó tả....

Ăn xong, Tiêu Chiến nhìn Trác Thành nói:

" Trác Thành, đi luôn có được không?".

" Được, chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ cần ra sân bay rồi sang Nhật thôi".

Tiêu Chiến bước lên phòng, dưới này Trác Thành không quên gọi cho Hải Khoan.

📱" A lô, Khoan Ca".

📱" Sao vậy Trác Thành, có chuyện gì sao?"

📱" Ờ.....em...em.... có chút việc phải sang Nhật, khoảng mấy tháng, Anh....Anh với Anh Nhất Bác có giúp em quản lý Bang ở đây được không ạ?"

📱" Sang Nhật, có chuyện gì gấp sao?".

📱" Vâng, em sang lấy ít một số tài liệu bên đó về, Anh giúp em nhé"?

📱" Ừm, yên tâm".

📱" Cảm ơn Anh, em đi đây".

Trác Thành gọi xong thở phào, vì gọi điện cho Hải Khoan và Nhất Bác không dễ dàng gì, chuyện này lộ ra thì Trác Thành phải chịu quy luật lớn nhất trong Bang, nghĩ đến đó Trác Thành hơi run người, nhưng lòng vẫn hướng về Tiêu Chiến , bạn của Cậu, Trác Thành gạt hết tất cả sang một bên, đi lên phòng.

" Tiêu Chiến, đến giờ rồi ,đi thôi, bên đó trở lạnh, mặc ấm vào nhé".

Đường đến sân bay sẽ phải đi qua nhà Nhất Bác, Trác Thành cho người rẽ qua đường khác, tuy đường này xa hơn, nhưng chỉ cần không va phải vệ sĩ của Anh là ổn thỏa.

Hơn nửa tiếng sau đến sân bay, cả hai bước xuống, Tiêu Chiến xoa xoa hai tay vào nhau, gió hiu hiu thổi khiến Cậu run người.

" Tiêu Chiến, mau đến đây, làm thủ tục và kiểm tra hành lý xong là sang được rồi." Trác Thành kéo Tiêu Chiến đi, sau một hồi thì cũng làm xong thủ tục, hai người bước lên máy bay, Tiêu Chiến nhìn trên tay mình cầm hộ chiếu mà lòng thắt lại, muốn gặp được người mình yêu, muốn gặp được Anh lần cuối nhưng.

Tiêu Chiến lòng xen chút sự tức giận, môi mím chặt, rồi cuối cùng cũng bước lên máy bay, mười sau máy bay cất cánh, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, dựa đầu vào cửa, cố quên đi những kỷ niệm từ trước đến giờ với Anh.....🐢

_____________________________________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx